Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015

Lượt xem: 134545

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.

n ngày hôm qua, nhưng chỉ chớp mắt, cháu ngoại cũng đã lớn rồi.”
A Mai chính là người con gái trẻ đó, nụ cười ngọt ngào, có hai má lúm đồng tiền, nhìn rất thân thiện.
Do tuổi tác gần nhau nên A Mai và Tần Hoan nói chuyện nhiều nhất. Xem ra nhà Trịnh phu nhân mọi người tính tình đều giống nhau, thẳng thắn hóm hỉnh, chỉ có một buổi chiều, Tần Hoan đã hiểu khá đầu đủ về tình hình của A Mai.
A Mai vẫn đang học thạc sỹ, kém cô ba tuổi.
Nhưng A Mai nói khẽ với cô: “Nhà em dạo này cứ bắt em phải cưới, khiến em tức chết mất. Lúc nãy khi ăn cơm, có anh chàng không biết chị có để ý không, là cái cậu đeo kính đen ý, vừa gầy vừa cao. Lần này chồng dì cố tình dẫn theo, định giới thiệu để em làm quen.”
Tần Hoan không có ấn tượng lắm với người đàn ông đeo kính, chỉ hơi nhớ khi ngồi ăn mọi người nói cậu ta là Hải Quy, đang làm việc ở cơ quan nào đó.
Cô không khỏi cười hỏi: “Thế cảm giác của em thế nào?”
“Cảm giác gì cơ chứ!” A Mai chun chun mũi kiểu trẻ con, “Em ghét nhất cưới xin, đến cảm hứng nhìn anh ta cũng không có. Nhưng nhà em lại cứ cuống lên muốn em lấy chồng, cứ như em chẳng có ai thèm không bằng.”
Hai người đang nói thì Trịnh phu nhân đã gọi: “Mọi người thay đồ đi ngâm nước nóng thôi, vừa ngâm vừa nói chuyện.”
Ngâm người trong bể nước nóng, Trịnh phu nhân dựa vào thành bể vẫy tay gọi Tần Hoan, khi cô tới dần mới cười hỏi: “Cảm thấy thế nào?”
Tần Hoan bảo: “Rất thích, cháu đã lâu không cảm nhận không khí tuyệt vời như thế này.”
“Cháu thích là được. Thực ra cô còn biết vài chỗ chơi nữa, đợi khi nào cháu và Cố Phi Trần hưởng tuần trăng mật, cô có thể giới thiệu để bọn cháu tham khảo. Còn thích hơn cả trăm lần mấy cái điểm thăm quan chật ních người.”
Nhắc đến kết hôn, Tần Hoan không khỏi cười thầm, đang không biết phải tiếp lời thế nào, vừa đúng lúc A Mai thay xong đồ bơi bước tới, mồm mép liến thoắng, coi như đã cứu Tần Hoan khỏi chủ đề khó nói này.
Sau bữa cơm tối, lại là đánh bài.
Tần Hoan thấy vô vị, liền ngồi xem bên cạnh. Lúc này mới biết thì ra bọn họ chơi rất to, đến cả ông chủ trang trại cũng ra góp một chân, tiền ra tiền vào ào ào như nước.
Đến đêm đám bài bạc cũng tan, cô không khỏi cảm thán một câu: “Thì ra cuộc sống của anh lại sa đọa như vậy.”
Cô và Cố Phi Trần đương nhiên ở cùng một phòng, là phòng theo phong cách nhà sàn nguyên thủy, đơn lẻ một mình, không lo tai vách mạch rừng, nói gì cũng không sợ người ta nghe được.
Cố Phi Trần cười khẽ: “Chỉ là ngẫu nhiên thôi. Thường ngày em đâu có thấy anh như vậy?”
Cô vẫn không chịu bỏ qua: “Em nghe nói kiểu chơi như thế này, thắng một ván là phát tiền khắp nới.”
“Phát cho ai?”
“Cho các em phục vụ.”
Cố Phi Trần mủm mỉm cười, khẽ nhếch lông mày lên hỏi: “Phục vụ ở đâu ra?”
“Chỉ là hôm nay không có thôi.” Cô giơ ngón tay, khẽ gõ lên ngực anh, “Trong trường hợp khác, có hay không?”
“Không có.” anh nhìn cô chăm chú rồi hỏi: “Những cái này em nghe ai nói?”
“Em xem trong sách.”
Cô căn môi, thừa nhận một cách miễn cưỡng: “Tiểu thuyết ngôn tình.”
Quả nhiên, Cố Phi Trần nghe xong bật cười thành tiếng. Thực ra khi anh cười trông rất dễ thường, khóe miệng nhếch lên, mặt mũi tươi tỉnh, đôi mắt sâu khẽ nheo lại, ánh mắt sắc như dao cũng mềm mại hơn rất nhiều. Anh nắm tay cô, miệng vẫn như đang cười, cố tình trêu cô: “Không ngờ em cũng xem nhưng loại sáng này. Đều là lừa người ta thôi.”
“Biết đâu lại là anh đang lừa rối em.” Cô cũng thấy ngượng ngùng, lặng lặng rút tay ra, quay người đi vào nhà tắm, không trả lời anh nữa.
Vệ sinh buổi tối xong, cô mới chợt nhớ ra điều gì: “Anh rất thân với nhà họ Trịnh phải không?
“Cũng gần như thế.” Cố Phi Trần đang dựa vào đầu giường xem tin tức buổi tối, ngẩng đầu lên hỏi lại: “Sao vậy?”
“Em thấy cô Trịnh có vẻ rất quý anh.”
“Ừm, cô ấy vốn định giới thiệu cháu gái cho anh.”
Anh trả lời rất thoải mái, nhưng lại khiến cô giật mình: “A Mai?”
“Ừm. Anh không nhớ rõ cô gái đó tên là gì, trước kia cũng chưa từng gặp mặt.”
“Tại sao?”
“Cái gì mà tại sao?”
“Tại sao chưa gặp mặt người ta?” Cô bỗng cảm thấy tò mò.
Quả nhiên. Cố Phi Trần thay đổi tư thế ngồi, không buồn xem tin tức, quay người sang nhìn cô chăm chú, nửa đùa nửa thật hỏi: “Chẳng lẽ em ghen?”
Cô mấp máy môi, mãi lâu sau mới nghĩ ra.
Cô xị mặt xuống, nhướn mày lên hỏi: “Em có cần phải ghen không?”
Cố Phi Trần lại vẫn vẻ mặt như vậy, cười tươi nói: “Phải hỏi em mới đúng chứ.”
Thật tức chết. Cô không biết anh lấy đâu ra cái vẻ tự tin đó, dựa vào cái gì mà cho rằng cô sẽ ghen với một đưa trẻ ranh như vậy?
Ngày hôm sau gặp A Mai, cô chủ động chào hỏi.
“Chị Tần Hoan.” A Mai cười vui vẻ níu tay cô.
Cô quay lại nhìn ra phía xa, biết Cố Phi Trần đang ở đó. Quả nhiên, ánh mắt hai người chạm vào nhau, như để chứng minh điều gì đó, cô nhướn mày hướng về phía anh, rồi thân mật bước đi cùng A Mai.
Bởi tối mới xuống núi, nên cả ngày chẳng có việc gì làm. Mấy người đàn ông tụ lại đánh bài, bàn chuyện đại sự, từ chính trị tới tiền tệ, chuyện gì cũng khô khan như nhau.