XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Trúc Âm

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1342485

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2485 lượt.

g khác gì một con ma men chính hiệu.






Nhìn vào trong phòng, Dương Phàm ngẩn người ra khi không thấy Khả Nhi đâu cả, ngay cả ga trải giường của Khả Nhi cũng được dọn dẹp rất gọn gàng, chỉ còn lại một chiếc giường trống không. Anh lắp bắp: -Khả Nhi…
-Anh đến đúng lúc lắm…có một bức thư Khả Nhi gửi cho anh đây!- Diệp Phi lấy ra một bức thư màu trắng đưa cho Dương Phàm.
Dương Phàm bóc lá thư ra, một chiếc thẻ ngân hàng từ trong phong bì thư rơi ra, chính là chiếc thẻ ngân hàng mà anh đã đưa cho cô, còn có cả một bức thư với những nét chữ quen thuộc: -6 năm, đợi đến một ngày em có thể đứng ngang hàng với anh, em sẽ trở lại tìm anh!
-Cứ như vậy mà đi hay sao?- Dương Phàm lẩm bẩm, thế giới của anh như hoàn toàn sụp đổ.
Tang Lệ Na không kìm chế được liền nói: -Trưa nay cô ấy đã ra sân bay rồi, là chuyến bay đi New York lúc 10 giờ 20 phút.
Chu Thành Bích hài lòng đáp: -Có thể được như vậy là em hài lòng lắm rồi!- rồi cô lại sốt ruột hỏi: -Thế còn Khả Nhi thì sao? Tướng của cô ấy thế nào hả chị?
-Khả Nhi thì khác, tướng mạo của cô ấy ẩn chứa một phong thái bá vương, nói như thời xưa thì có nghĩa là có tướng làm quan đấy!
Khả Nhi bật cười: -Sao chị không nói là em có tướng làm hoàng đế, là Võ Tắc Thiên thứ hai?
-Hoàng đế thì không được…- chị Phượng nghiêm túc: – Em quá lương thiện, thiếu mất cái tàn nhẫn của một bậc đế vương.
Chu Thành Bích nhìn chăm chăm vào mặt Khả Nhi, nhìn qua nhìn lại, vẻ mặt hoài nghi: -Sao em chẳng nhìn thấy phong thái bá vương ở Khả Nhi nhỉ?
-Xí…- chị Phượng tự đắc: -Xem tướng là một môn học cực kì thần bí, một người ngoại đạo như cô làm sao có thể nhìn ra được?
-Thế còn cái tàn nhẫn của bậc đế vương thì sao?- Chu Thành Bích tò mò hỏi: -Có phải là tướng mạo cực kì hung dữ không chị?
-Cô tưởng là đi mổ lợn à mà mặt mày phải hung dữ? Cái gọi là phong thái của một bậc đế vương…- chị Phượng xoa xoa cằm:- Là một loại khí chất toát ra từ tận sâu thẳm tâm hồn, người bình thường không thể nhìn ra được, nhưng đứng trước mặt người đó, cô sẽ không kiềm chế được bản thân mà tự cúi đầu trước người ấy.
Nhìn Chu Thành Bích ngẩn người ngồi nghe chị Phượng nói, Khả Nhi bật cười: -chị Phượng à, chị chỉ nói lí thuyết suông thì làm sao bọn em có thể lĩnh hội được những tinh hoa của thuật xem tướng? Chi bằng chị hãy lấy một cái ví dụ đi!
-Ờ…phải đấy. Ngày mai có một nhân vật có máu mặt đến đây ăn cơm. Đến lúc ấy hai đứa cứ tỉ mỉ quan sát mà xem. Ở cô ta toát lên vẻ tàn nhẫn của một bậc đế vương đấy! Đương nhiên ở ngoài mặt thì khó mà nhận ra được!- chị Phượng chớp chớp mắt: -Khả Nhi, ngày mai em và Bích phụ trách tiếp đón vị khách quý này! Cơ hội hiếm có đấy, đừng có mà bỏ lỡ!
-Ý chị là…- mắt Khả Nhi sáng lên.
Chị Phượng gật đầu: -Thư kí của bà ấy hôm nay có gọi điện thoại đến đặt bàn ăn, chị chỉ có thể giúp em được đến đây thôi. Cái còn lại em phải tự làm lấy!
Chu Thành Bích ngây người không hiểu hai người bọn họ đang nói gì.
Để tiết kiệm tiền, Khả Nhi và Chu Thành Bích đã thuê chung một căn phòng. Buổi tối sau khi thu dọn xong, hai người mệt mỏi lê cái thân rã rời ra trạm xe buýt. Đêm đã khuya, người trên đường chỉ còn thưa thớt, ánh trắng vằng vặc phản chiếu hai cái bóng dài của họ trên mặt đường.
-Ngày mai là tết Trung thu…- Chu Thành Bích ngẩng đầu lên nhìn trăng tròn nói: -Tớ nhớ nhà quá! Khả Nhi, cậu có nhớ nhà không?
Khả Nhi chợt khựng người lại, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng lơ lửng giữa trời. Mặc dù ánh trăng đêm trước trung thu rất đẹp nhưng mặt trăng vẫn chưa tròn hẳn. Ngày mai sẽ là cái tết Trung thu thứ ba của cô ở nơi đất khách quê người. Thời hạn sáu năm mới chớp mắt mà đã trôi qua mất một nửa: -Nhớ…- Khả Nhi khẽ nói: -Rất nhớ!
-Đến Mỹ lâu như vậy rồi, cậu có bao giờ hối hận không?
Khả Nhi trầm ngâm hồi lâu rồi ngoảnh sang cười với Chu Thành Bích: -Mau đi thôi, nếu ra chậm sẽ phải chờ đến chuyến sau đấy!
Hai người nhanh chân đến bến xe, vừa hay lúc ấy có một chiếc xe buýt hai tầng đến bến. Trên xe rất ít hành khách, ghế ngồi ngoài ban công trên tầng hai xe buýt chỉ có mỗi Khả Nhi và Chu Thành Bích.
-Nhìn kìa!- Thành Bích chỉ lên mặt trăng: -Mặt trăng đang đi theo chúng ta kìa!
Khả Nhi khẽ mỉm cười, cơn gió se se lạnh thổi ngang qua mặt cô.
-Khả Nhi, tớ rất hối hận!- nụ cười của Thành Bích đột nhiên trở nên ảm đạm: -Đã bao nhiêu đêm tớ nằm mơ có thể trở lại quê hương. Lúc tỉnh dậy mới phát hiện ra rằng mình đang ở một nơi cách xa quê hương, tớ buồn lắm! Lúc nào cũng nghĩ nếu như lúc đầu mình không rời quê hương đi xa, không rời xa bố mẹ thì tốt biết mấy!
Khả Nhi nhìn thấy nét buồn man mác trên khuôn mặt khả ái của Thành Bích. Cô khẽ hỏi: -Thế tại sao lúc đầu cậu lại đến Mỹ?
-Là vì một người con trai. Lúc còn ít tuổi tớ thật ngốc, cho rằng tình yêu phải trải qua sóng gió thử thách, bản thân mình có thể thịt nát xương tan vì tình yêu. Mặc cho bố mẹ ra sức khuyên can, trách mắng, năn nỉ tớ đều không nghe, thậm chí oán hận họ đã phá hoại tình cảm của m