Tác giả: Trúc Âm
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1342471
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2471 lượt.
năm?- Đỗ Tích Nhã nhướn mày: -Chẳng nhẽ cô không biết dục tốc bất thì bất đạt hay sao?
-Quyết đánh đến cùng chính là điều kiện tiên quyết để giành được thắng lợi!
Đỗ Tích Nhã nghe vậy liền mỉm cười nhưng vẫn không đưa tay ra nhận lấy xấp tài liệu từ trong tay của Khả Nhi. Khả Nhi điềm tĩnh đứng yên trong ánh mắt sắc lạnh của Đỗ Tích Nhã, không miễn cưỡng nài ép cũng không dễ dàng từ bỏ.
Chị Phượng thấy cốc trà của Đỗ Tích Nhã đã trống không liền cầm bình trà lên rót đầy vào cốc của Đỗ Tích Nhã, nhân tiện nói: -Tích Nhược, Khả Nhi cũng chẳng dễ dàng….
Đỗ Tích Nhã khoát tay ngăn không cho chị Phượng nói tiếp: -Có thể nói cho tôi biết…- Đỗ Tích Nhã hỏi Khả Nhi: -Nguyên nhân gì khiến cho cô quyết chiến đến cùng?
-Tôi từng hứa với một người, thời hạn là 6 năm, đợi một ngày tôi có thể đứng ngang hàng với anh ấy, tôi sẽ quay lại tìm anh. Ba năm trước, lúc tôi đến Mỹ du học, tôi còn chưa tốt nghiệp đại học. Ba năm nay, tôi vừa đi học vừa làm thử rất nhiều công việc, cố gắng tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Có lẽ tôi nên chuyên tâm học tập để lấy cái bằng thạc sĩ trước rồi mới tìm một công việc lí tưởng, từng bước thăng tiến. Nhưng chỉ còn lại thời gian là ba năm thôi, tôi không muốn cả đời này sẽ bỏ lỡ mất một người duy nhất ấy, vì vậy tôi không thể đợi được nữa, tôi buộc phải chủ động tìm kiếm thời cơ này- Khả Nhi vừa nói vừa nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của Đỗ Tích Nhã: -Đỗ tiểu thư, nói với cô những chuyện như thế này không phải là để lấy được sự đồng tình cảm cô. Dù sao thì người đáng thương ở trên đời này nhiều lắm, những gì mà tôi phải trải qua chẳng đáng là gì. Tôi chỉ mong cô hãy tin tôi. Đầu tư quả thật phải cân nhắc tới vấn đề lợi nhuận. Đầu tư cô dành cho tôi sẽ nhanh chóng thu được lợi nhuận, hơn nữa đó sẽ là một lợi nhuận lí tưởng.
Cảnh Thiệu Vân từ đầu vẫn ngồi im lìm bỗng nhiên lên tiếng: -Cô có thể khẳng định bất cứ khi nào quay lại, người ấy đều sẽ đứng ở chỗ cũ chờ cô sao?
-Tôi không dám khẳng định, thậm chí không dám nghĩ…- Khả Nhi khẽ nhếch môi cười chua xót: -Có nỗ lực mới có hi vọng, nếu như chẳng dám làm việc gì thì cả đời này chỉ có sự ân hận mà thôi!
Cảnh Thiệu Vân khẽ gật đầu, đưa tay ra đón lấy tập tài liệu từ tay Khả Nhi. Đỗ Tích Nhã liếc chồng một ci, vẻ mặt vẫn lạnh tanh, khó mà đoán được cô đang nghĩ cái gì.
-Thanh toán đi!- sau khi nhắc nhở Thành Hạo, Đỗ Tích Nhã liền đứng dậy, đi ngang qua trước mặt Khả Nhi và ra khỏi phòng ăn. Những người còn lại cũng lần lượt đi theo cô.
Chị Phượng và Chu Thành Bích lo lắng nhìn Khả Nhi, Khả Nhi vẫn rất điềm tĩnh làm đúng các lễ nghi cần làm của một tiếp tân nhà hàng: tiễn khách ra tận cửa, lễ phép khom người chào tạm biệt: -Hẹn gặp lại quý khách lần sau!
Chị Phượng tiễn Đỗ Tích Nhã và những người kia lên xe xong liền quay lại chỗ Khả Nhi. Nhìn thấy Khả Nhi vẫn rất bình tĩnh, chị Phượng có chút buồn rầu, khẽ vỗ vào vai Khả Nhi an ủi: -Khả Nhi à, cơ hội còn nhiều lắm, lần này không thành còn có lần sau! Đừng buồn em ạ!
Khả Nhi cười bảo: -chị Phượng à, em không buồn đâu, thật đấy! Em đã làm hết sức rồi, nghĩ ngợi chẳng có ích gì đâu, chi bằng bắt tay vào làm những việc cần làm trước mắt, yên lòng chờ đợi kết quả…
Thành Hạo vì thanh toán tiền nên là người cuối cùng ra khỏi Phượng Lai lầu, tình cờ nghe được câu nói này của Khả Nhi, anh liền dừng bước, mỉm cười lịch sự: -Cô có thể nghĩ như vậy thì tốt! Tích Nhược xưa nay chỉ toàn chủ động lựa chọn đối tượng đầu tư, cô là người đầu tiên chủ động đưa ra đề nghị này, vì vậy cũng phải để cho cô ấy có thời gian thích nghi đã!
Khả Nhi áy náy nói: -Tôi đã làm ảnh hưởng đến bữa ăn của mọi người rồi!
-Đâu có, chính sự dũng cảm của cô khiến cho chúng tôi cảm thấy rất thú vị!- Thành Hạo đưa cho Khả Nhi một tấm danh thiếp rồi bảo: -Nếu như Thiệu Vân đã ra mặt giúp đỡ thì vấn đề chẳng đáng lo đâu! Nhưng để đề phòng cái không may, nếu như có gì tôi có thể giúp được, cô cứ gọi điện thoại cho tôi!
Khả Nhi nhận lấy tấm danh thiếp, nhìn Thành Hạo cười cảm kích, hai má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện trên má.
Thành Hạo say đắm nhìn ánh mắt của Khả Nhi, người đẹp anh đã gặp không ít, lúc trước không cảm thấy cô ấy có gì đặc biệt, nhưng khoảnh khắc này đây, dưới ánh đèn rạng rỡ của Phượng Lai lầu, anh mới phát hiện ra mái tóc đen như gỗ mun, khuôn mặt trắng mịn như ngọc, bộ xườn xám bằng lụa làm tôn lên những đường cong gợi cảm của thân hình…đó chính là nét đẹp cổ điển nổi bật ở thành phố sôi động này.
Đỗ Tích Nhã ngồi trên xe nhìn về phía cổng nhà hàng, chứng kiến tất cả cảnh tượng này, cô cau mày nói: -Thành Hạo chắc không phải đã rung rinh rồi chứ? Người ta là người đã có người thương rồi!
-Yên tâm, Thành Hạo đâu phải là thằng nhóc mới biết yêu đâu, cùng lắm là thấy thích mắt nên nhìn thôi!- Cảnh Thiệu Vân ngoảnh đầu lại, đưa cho Đỗ Tích Nhã tập tài liệu của Khả Nhi: -Anh vừa mới xem qua vài trang, rất đáng để xem đấy!
Đỗ Tích Nhã đón lấy tập tài liệu rồi lật vài trang qua loa: -Anh muốn giúp con bé đó à?
-Nên nói là cô ta xứng đáng được đầu tư, biết đâu