Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Trúc Âm

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1342466

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2466 lượt.

y là con gái, chỉ coi như anh em thôi…
“Lương phu nhân và mẹ anh là bạn bè thân thiết…họ luôn hi vọng mối quan hệ của hai gia đình sẽ tiến thêm một bước…”
Ánh mặt trời lúc chiều tà thật dịu dàng và rực rỡ, Khả Nhi không thể tưởng tượng ra được anh đã dùng thủ đoạn không vẻ vang gì để thôn tính doanh nghiệp Vĩnh Xương, liệu anh và Lương….
Đỗ Tích Nhã biết Khả Nhi định hỏi điều gì liền nói thẳng: -Bọn họ không kết hôn!
Khả Nhi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa may mắn sống sót sau kiếp nạn của mình, cô trước nay đều không dám tìm hiểu thông tin về anh, chỉ sợ nhận được tin anh sẽ kết hôn. Cũng may là anh vẫn chưa kết hôn, trong lòng Khả Nhi như đan xen giữa hai thứ cảm xúc, vui mừng và chua xót.
-Nhà họ Lương từng định dùng phương pháp liên hôn, nhà họ Hoa cũng có ý định này nhưng đều bị nhà họ Lương từ chối. Nghe nói phương pháp từ chối lúc ấy rất quyết liệt. Hai năm trước, Lương phu nhân của doanh nghiệp Vĩnh Xương qua đời, tất cả mọi thứ trở thành một đống bùn nhão, cha con, anh em tranh giành sản nghiệp, thực lực của Vĩnh Xương ngày càng sa sút. Bác Nhuệ đã thừa cơ xâm nhập, mặc dù hai gia đình có mối quan hệ thân thiết nhưng khi Dương Phàm dồn Vĩnh Xương đến bờ vực của sự phá sản mà chẳng chút nể nang gì, thậm chí còn chẳng để cho người ta một lối thoát. Bác Nhuệ sớm muộn gì cũng do cậu ta gánh vác, e là cô khó mà tránh khỏi phải đối mặt với người này!
Trong văn phòng rộng lớn, không khí im phăng phắc không có lấy một tiếng động. Giang Nhã Thu trầm ngâm nhìn Khả Nhi, Thành Hạo vẫn mỉm cười dịu dàng..nhưng ánh mắt của họ như đang dò xét Khả Nhi.
Hồi lâu sau, Khả Nhi đứng dậy, đi đến trước mặt Đỗ Tích Nhã hỏi: -Đỗ tiểu thư, cô có tin tôi không?
Đỗ Tích Nhã mỉm cười: -Đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng! Nếu như tôi đã trọng dụng cô đương nhiên tôi sẽ tin tưởng cô!- Đỗ Tích Nhã chẳng thể hiện sự ép buộc nào, còn vừa nói vừa cười nhưng vẫn khiến cho người khác cảm nhận được cái uy của cô.
Khả Nhi cúi đầu lễ phép: -Cám ơn cô!
Một năm sau đó, tập đoàn Đỗ thị tấn công vào thị trường đại lục, thành lập nên công ty Thừa Nghiệp, tổng công ty xây dựng ở Thâm Quyến, đã cho ra mắt hàng loạt các nhãn hiệu mới. Doanh nghiệp Thừa Nghiệp nhanh chóng quét sạch các đối thủ cạnh tranh. Cùng lúc đó, tổng công ty đóng ở Thượng Hải của tập đoàn Bác Nhuệ cũng bắt đầu thu mua các doanh nghiệp cùng ngành trên quy mô lớn, hai doanh nghiệp lớn ở thế đối đầu đã lũng đoạn 85% cổ phần thị trường ở đại lục.
Nửa đầu năm sau đó, tập đoàn Thừa Nghiệp với ưu thế hơn 1,2% cực kì mong manh đã thay thế vị trí đầu rồng của tập đoàn Bác Nhuệ gần mười năm nay, trở thành một doanh nghiệp đứng đầu mới nổi. Các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Bác Nhuệ vội vàng triệu tập hội nghị khẩn cấp.
Tổng giám đốc của tập đoàn Thừa Nghiệp là một người làm việc rất kín đáo, cho đến nay vẫn chưa từng lộ diện ở trên các phương tiện thông tin đại chúng, những chỉ lệnh bên trong phần lớn đều được đưa ra thông qua thư kí riêng là Chu Thành Bích, những vấn đề bên ngoài toàn bộ đều do những trợ lí tin cậy của cô xử lí. Do vậy đối với những người bên ngoài, sự tồn tại của cô là một điều bí ẩn, mọi người đều biết đến bà tổng giám đốc của Thừa Nghiệp dưới cái tên Cherry, họ Tần, ngoài ra thì không ai biết gì hơn.
Xuất phát từ yêu cầu “Biết địch biết ta”, Cao Minh, trợ lí đặc biệt của tổng giám đốc Bác Nhuệ đã tiến hành phân tích cụ thể ba “đại tướng” của tập đoàn Đỗ thị: Giang Nhã Thu xử lí vấn đề thành thạo, lão luyện và thận trọng, chu toàn và kín kẽ, nhẫn nại và kiên trì, tính tình cứng rắn. Trụ Kiệt hành sự dứt khoát, quyết đoán, nhanh nhẹn, tính cách mạnh mẽ có thừa nhưng nhẫn nại còn thiếu. Trong ba người này, Thành Hạo là người có mưu lược hơn cả, thường không ra quân bài như lẽ thường mà hành sự rất khó nắm bắt. –Xét về góc độ tác phong làm việc trong một năm rưỡi này…- Cao Minh tiếp tục: -Tác phong của tổng giám đốc công ty Thừa Nghiệp có vẻ tương đồng với tác phong của Thành Hạo, nhưng thủ đoạn còn nhanh chóng và mạnh mẽ hơn nhiều, lại có được sự nhẫn nại của Giang Nhã Thu, có lẽ không thể là bất kì ai trong số ba người đó được. Tuy nhiên, từ trước đến nay chưa bao giờ nghe nói là ở tập đoàn Đỗ thị lại có một nhân vật kiệt xuất, có thể tập trung ưu điểm của cả ba “đại tướng” như vậy.
-Điều này không có gì là kì lạ cả!- Hoa Hiên Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị của Bác Nhuệ lên tiếng: -mưu lược của tổng giám đốc tập đoàn Thừa Nghiệp chưa chắc đã hoàn toàn là của bà ta nghĩ ra, rất có thể sau lưng bà ta còn có một ban cố vấn. Hơn nữa trụ sở của Thừa Nghiệp lại đóng ở Thâm Quyến, rất gần với Hồng Kông, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận được sự hỗ trợ từ tập đoàn Thắng Thiên của Cảnh thị và tập đoàn Hoa Phong do Đỗ thị nắm cổ phần. Điều đáng nói chính là sự quyết đoán của bà ta, biết nắm vững thời cơ!- nói rồi ông quay sang cháu ngoại đang nhấp cà phê:-Phó tổng giám đốc Dương thấy thế nào?
Dương Phàm đặt cốc cà phê xuống, chậm rãi nói: -Theo tôi thấy, thay vì phân tích về một người chưa gặp bao giờ, chi bằng chúng


Ring ring