Tác giả: Trúc Âm
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1342445
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2445 lượt.
của mình. Hoa Chỉ Huyên và Khả Nhi ngồi đối diện với nhau, những người khác ngồi ở hai bên.
Hoa Chỉ Huyên không vội vàng nói chuyện đàm phán mà quay sang nói chuyện phiếm với Khả Nhi: -Tôi sớm biết là cô sẽ không cam chịu một cuộc sống tầm thường, nhưng thật không ngờ cô lại giành được thành công nhanh đến như vậy. Năm đó tôi đã đánh giá cô quá thấp!
Khả Nhi không lên tiếng, chỉ đáp lại bằng nụ cười rất lễ độ.
Hoa Chỉ Huyên nói tiếp: -Con gái một người bạn của tôi là Lương Dung Hinh đang làm việc ở quý công ty.Con bé này rất ngang bướng, nhất khoát không chịu nhận sự giúp đỡ của tôi, hi vọng sau này tổng giám đốc Tần sẽ chiếu cố đôi chút!
Khả Nhi cười: -Tổng giám đốc Hoa chiếu cố đến cô Lương là tình người, còn tôi mà chiếu cố thì đó lại là sự sỉ nhục với cô ấy!
-Xem ra thỉnh cầu của tôi đã khiến cho tổng giám đốc Tần khó xử rồi!- Hoa Chỉ Huyên thản nhiên như đã sớm đoán được Khả Nhi sẽ từ chối: -Tôi rất xin lỗi!
-Tôi sẽ không chiếu cố đặc biệt đến cô Lương, càng không hà khắc với cô ấy. Nếu như cô Lương đã được công ty Thừa Nghiệp tuyển dụng thì ắt hẳn là cô ấy có điểm mạnh riêng, sau này cho dù cô ấy có giành được thành tích xuất sắc như thế nào đều phụ thuộc vào khả năng và sự phấn đấu của cô ấy hết!
Hoa Chỉ Huyên gật đầu tán đồng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra cửa như chờ đợi một cái gì đó.
Khả Nhi đi thẳng vào vấn đề: -Tổng giám đốc Hoa, chúng ta bắt đầu đàm phán chứ?
-Xin đợi một chút nữa!- Hoa Chỉ Huyên đáp: -Chúng tôi còn có một người phụ trách nhiệm vụ này nữa, vì bị tắc đường nên sẽ đến muộn một chút!
Nụ cười trên môi Khả Nhi chợt cứng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Chỉ Huyên: -Có thể người phụ trách này không thể đến như tổng giám đốc Hoa mong đợi!- đôi bàn tay đặt dưới bàn của Khả Nhi nắm chặt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Không cần nghĩ ngợi nhiều cô cũng có thể đoán ra người mà Hoa Chỉ Huyên nhắc đến là ai. Từ ánh mắt của Hoa Chỉ Huyên có thể nhận ra rằng có lẽ bà ấy rất mong người đó đến, nhưng có thể chưa có được câu trả lời chính xác, vì vậy nên ban nãy Hoa Chỉ Huyên mới cố tình nói chuyện phiếm để kéo dài thời gian.
Dưới ánh mắt sắc lạnh của Khả Nhi, Hoa Chỉ Huyên có chút không vui, lãnh đạm đáp: -Người đó nhất định sẽ đến, bởi vì công việc này do người đó phụ trách, nội dung cụ thể thế nào cậu ta hiểu rõ…- vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hoa Chỉ Huyên khẽ thở phào rồi lên tiếng: -Mời vào!
Cánh cửa phòng họp mở ra, Khả Nhi nhìn chăm chăm vào bóng người đang tiến lại gần. Khuôn mặt khôi ngô, phong thái hiên ngang, bộ comple đen sang trọng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc đồ tây. Còn nhớ trước đây anh thường mặc những bộ quần áo thể thao khá bụi bặm. Sáu năm đã khiến cho anh trở nên điềm đạm hơn nhiều.
Anh cũng đang nhìn cô, một bộ véc màu tím như hoa tử la lan, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt anh đây trông vừa lạ vừa quen.
Dương Phàm đến bên cạnh Hoa Chỉ Huyên, đứng đối diện với Khả Nhi, gật đầu lịch sự chào cô: -Tổng giám đốc Tần, rất vinh hạnh được gặp cô!- anh đưa tay ra trước mặt Khả Nhi.
Khả Nhi đứng dậy, khẽ bắt tay anh. Bàn tay của Dương Phàm hơi lạnh, lạnh thấu vào tận tim cô. Ánh đèn chói lòa phát ra từ chiếc đèn chùm trên trần nhà khiến cho Khả Nhi cảm thấy chói mắt, cô bỗng nhiên cảm thấy rất chóng mặt, vội vàng bám chặt vào bàn, khẽ nhắm hai mắt lại.
Nhìn thấy phản ứng của Khả Nhi, Hoa Chỉ Huyên liền cười đắc chí.
Chu Thành Bích giữ chặt lấy cánh tay Khả Nhi, lo lắng gọi: -Tổng giám đốc!
Khả Nhi mở mắt ra, ánh mắt lại trở nên tĩnh lặng như ban đầu, cô nhìn thẳng vào Hoa Chỉ Huyên: -Chúng ta bắt đầu được chưa?
Hoa Chỉ Huyên nhìn Dương Phàm, anh gật đầu với người trợ lí. Người trợ lí ấy bắt đầu nói từ vấn đề nguy hại của cuộc chiến giá cả, tầm quan trọng của việc xác lập giá cả cho đến nguyện vọng và lời hứa của bên mình.
Sau khi bên công ty Bác Nhuệ đưa ra ý kiến của mình xong, bên công ty Thừa Nghiệp trầm ngâm chưa đưa ra câu trả lời ngay.
Dương Phàm lên tiếng hỏi: -Tổng giám đốc Tần thấy thế nào?
Cao Hàm lên tiếng thay cho Khả Nhi: -Thưa tổng giám đốc Hoa, phó giám đốc Dương, việc liên minh giá cả là vi phạm pháp luật trong nước, làm như vậy không được hay cho lắm!
-Nếu như đã không tán thành sao tổng giám đốc Tần lại ngồi ở đây hôm nay?
-Bởi vì…- Khả Nhi không nhìn Dương Phàm mà nhìn thẳng vào Hoa Chỉ Huyên: -Tôi không muốn đánh một trận chiến để cả hai cùng bị thương vong, nhưng tôi cũng không thể vi phạm pháp luật. Vì vậy tôi đến đây hôm nay là để cùng với tổng giám đốc Hoa bàn bạc một kế sách vẹn cả đôi đường.
Hoa Chỉ Huyên cau mày: -Kế sách gì?
-Để Thừa Nghiệp trở thành cổ đông của Bác Nhuệ. Còn tôi sẽ trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty Thừa Nghiệp, được phép tham gia vào hội đồng quản trị của Bác Nhuệ. Như vậy chúng ta đã là người một nhà, Thừa Nghiệp và Bác Nhuệ có thống nhất giá cả cũng là lẽ đương nhiên.
Mặt Hoa Chỉ Huyên hơi biến sắc, bà nở nụ cười: -Nếu như sớm muộn gì chúng ta sẽ trở thành người một nhà, vậy thì để Bá