XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Trúc Âm

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1342428

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2428 lượt.

ều đổ lên đầu Dương Phàm. Hai người sống vất vả, còn may là tình cảm gia đình cũng không đến nỗi tồi, vợ chồng hòa thuận.Đương nhiên, trong cuộc sống gian khổ và vất vả, Dương Phàm sẽ nhớ lại cuộc sống sung sướng trước đây, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy buồn phiền. Còn em, nhìn thấy cậu ta từ một chàng công tử phóng khoáng nay trở thành một người đàn ông bươn chải, vất vả, cảm giác áy náy sẽ đè nặng trong lòng em. Nhưng đây vẫn là một cái kết thúc có hậu nhất.
-Thứ hai, em sinh một đứa con trai, gia đình Dương Phàm vì vậy mà chấp nhận em. Bởi vì địa vị thấp hèn nên em luôn phải cúi đầu trong gia đình nhà họ Dương, rồi phải xin tiền của họ để lo lắng cho bà và mẹ. Người con gái độc lập, tự tôn, tự cường mà Dương Phàm thích lúc đầu không còn, chỉ còn lại một người vợ nhu nhược và phụ thuộc. Lâu dần cậu ta sẽ cảm thấy chán ghét em, đi qua đêm không về nhà. Cô bé lọ lem được gả vào gia đình quyền quý đã là một may mắn quá lớn đối với em rồi, vì vậy em chẳng có quyền gì căn vặn chuyện bên ngoài của đàn ông. Đến khi em ngoài ba mươi tuổi, mặc dù chưa phải là già nhưng cũng không còn xinh đẹp như những cô gái tuổi đôi mươi ở bên ngoài, thế rồi dần dần cả đám con gái trẻ đẹp bắt đầu tìm đến nhà em ăn vạ…Một kết cục như vậy cũng tương đối ảm đạm…
-Cái kết cục thứ ba là cuối cùng Dương Phàm chẳng thể chịu nổi áp lực cuộc sống, bỏ dở giữa chừng và quay lại với cuộc sống ban đầu. Gia đình Dương Phàm đưa cho em một số tiền làm tiền bồi thường. Sau đó, em không bằng cấp, không công việc, một mình mang con nhỏ rời khỏi Bắc Kinh, đương nhiên cũng có thể em sẽ trả con lại cho họ, còn mình thì tiếp tục trở về với cuộc sống nghèo khổ cùng với bà và mẹ. Cho dù là trường hợp nào thì trên đời này vẫn sẽ có thêm một Tần Khả Nhi đáng thương, sống cả đời đầy đau khổ và oán hận. Những mảnh đời như vậy trên đời này không ít!
Khả Nhi cười đau khổ: -Chỉ có thể tàn khốc như vậy sao?
-Đúng vậy, hiện thực tàn khốc như vậy đấy!- Đỗ Tích Nhã thở dài: -Cũng may là em đã chọn một lối đi khác. Vì vậy nên hiện giờ em mới là một Tần Khả Nhi có một không hai!
Khả Nhi vẫn ủ rũ: -Nhưng mà em đã mất đi người đó, một người có một không hai trên đời này. Từ đầu đến cuối đều là do em đã phụ tình anh ấy, em thậm chí còn chẳng có tư cách mà oán thán!
-Thực ra, xét từ lập trường của cậu ta thì không thể nói là cậu ta có lỗi. Còn xét trên lập trường của em cũng không thể nói em đã làm sai điều gì. Chẳng ai có thể đảm bảo bản tính của con người suốt đời không thay đổi, tình cảm có thể kéo dài mãi mãi. Làm sao có thể đem vận mệnh của mình giao phó cho người khác. Một người trước tiên phải đủ mạnh mới có thể bảo vệ bản thân và bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Cherry à, làm người phải học cách từ bỏ và lãng quên, từ bỏ thứ tình cảm đã không còn thuộc về mình, lãng quên người đã từ bỏ em đi!
Tần Khả Nhi khẽ nhắm mắt lại, giọng nói phảng phất sự mệt mỏi: -Nếu như có thể, em rất hi vọng mình có thể điều khiển được tình cảm của mình. Nhưng em chỉ là một đứa con gái bình thường, có thịt có xương, cũng biết đau đớn…
Đỗ Tích Nhã nhìn Khả Nhi hồi lâu mới lên tiếng: -Cherry, đi nghỉ ngơi ở đâu đó một thời gian đi! Chị cho em nghỉ một tháng có lương, hi vọng một tháng sau em sẽ lại là một Tần Khả Nhi độc lập và tự tin như trước đây!
Đỗ Tích Nhã và Khả Nhi bàn bạc và quyết định sẽ để Trụ Kiệt về nước tạm thời đảm đương công việc ở Thừa Nghiệp. Nhớ đến khuôn mặt đẹp trai đến khó tả của Trụ Kiệt, Khả Nhi sực nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của cậu bé đó. Rõ ràng là hình ảnh thu nhỏ của Trụ Kiệt mà…
-Sao thế?- Đỗ Tích Nhã nhận ra sự khác thường trên mặt Khả Nhi.
-Cái đó…- Khả Nhi do dự hồi lâu: -Trụ Kiệt có con cái gì không?
-Ai mà biết được…- Đỗ Tích Nhã thản nhiên: -Cậu ta nhiều bạn gái như vậy, ai mà biết được cậu ta có con rơi con vãi gì không. Nhưng sao em lại hỏi cái này?
Khả Nhi khẽ mấp máy môi, nghĩ đến vẻ dịu dàng của Dương Phàm lúc ôm cậu bé đó. Có lẽ mất đi đứa trẻ, anh ấy và Thư Á sẽ rất đau lòng. Cuối cùng cô đành nói: -Em nhìn thấy có một đứa bé rất giống Trụ Kiệt. Chỉ có điều lúc ấy đứa bé đó đang được bố nó ôm trong lòng, chắc là không có quan hệ gì với Trụ Kiệt đâu!
-Có quan hệ thì cũng chẳng làm được gì. Con cái là do người ta vất vả nuôi dưỡng, đương nhiên nó trở thành con của người ta rồi. Chẳng thể nào vì nó có mang dòng máu của mình mà đòi ngồi không hưởng phúc!
Khả Nhi lại lần nữa bị lí lẽ của Đỗ Tích Nhã thuyết phục.
Sau khi ra viện, việc đầu tiên mà Khả Nhi làm là dẫn bà và mẹ về quê nghỉ ngơi. Chu Chính Hạo tiễn Khả Nhi ra tận sân bay, trước khi đi còn nhìn Khả Nhi đầy hàm ý rồi dặn dò:- Anh sẽ đợi em quay lại!
Vừa hay lúc đó Tương Vũ đi qua chỗ Chu Chính Hạo, vội vàng nói chen vào: -Anh trai à, con gái không phải đợi quay về mà phải theo đuổi mới được!- nói rồi cô ngoảnh đầu lại chớp chớp mắt: -Đừng sợ, em sẽ giúp anh! Nhớ gửi cho con trai em một thùng sữa để uống là được rồi!
Chu Chính Hạo cười lăn lộn, dường như tất cả những người bạn xung quanh Khả Nhi đều thật sự rất dễ thương.
Đưa mắt tiễn họ vào t