Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Trúc Âm

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1342433

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2433 lượt.

rong lòng nhưng nước mắt không sao chảy ra được. Những ngón tay tê dại khẽ lật cuốn sổ ra, bên trong có ghi ngày kết hôn chính là ngày hôm nay.
Dương Phàm rất hiểu Khả Nhi, biết rằng cô sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng cho dù cô có yêu anh còn hơn cả tính mạng thì một khi biết anh đã có vợ, cô sẽ mãi mãi không đến làm phiền anh nữa. Dùng biện pháp đoạn tuyệt dứt điểm như thế này anh sẽ cắt đứt được hoàn toàn tia hi vọng cuối cùng của cô.
Khả Nhi gập cuốn sổ đăng kí kết hôn vào, cẩn thận đưa trả Dương Phàm, quay sang mỉm cười hiền hòa với Thư Á rồi quay người từ từ ra khỏi cửa.
Nhìn thấy bóng Khả Nhi vừa khuất sau cánh cửa, Chu Chính Hạo liền đi đến trước mặt Dương Phàm, anh cười nhạt bảo: -Tôi có nên chúc mừng cậu không?- đột nhiên một cú đấm thúc vào bụng Dương Phàm, tiếp đó lại thêm một cú đấm nữa…
Thư Á đứng ở bên cạnh vội vàng lấy tay bịt mắt Tiểu Hân, điềm tĩnh nhìn cảnh tượng này.
Dương Phàm đau đến mức gập người xuống nhưng anh không hề đánh trả, chỉ cố chấp câm lặng không nói.
-Lần này là tự cậu từ bỏ, sau này đừng có mơ tôi nhường nhịn cậu lần nữa!- Chu Chính Hạo đẩy cửa lao ra ngoài.
Sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn bỗng chốc trùng xuống. Dương Phàm chán nản ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu.
Thư Á quỳ trước mặt, nhìn thẳng vào mắt anh: -Hình như cậu đã làm một chuyện sai lầm. Còn tôi, thật kì lạ là tôi lại hùa theo cậu diễn màn kịch này!
-Thư Á…- Dương Phàm nghẹn ngào: -Chỉ là tôi mệt mỏi quá rồi!
-Thế bây giờ thì sao? Nhẹ nhõm hơn rồi chứ?
Dương Phàm mệt mỏi cúi đầu. Khả Nhi sẽ không bao giờ đến tìm anh nữa, tất cả những gì thuộc về quá khứ của họ đã bị chặt đứt hoàn toàn, đây chính là một kết cục mà anh mong muốn…Thế nhưng, anh không sao cảm thấy nhẹ nhõm được. Một cảm giác mệt mỏi, nặng nề và cay đắng dâng lên trong lòng, bóp nghẹt trái tim anh.
Chu Chính Hạo vội vàng đuổi theo Khả Nhi. Cuối cùng cũng nhìn thấy cái bóng liêu xiêu của Khả Nhi ở trước mặt. Giữa đêm khuya mùa thu lạnh lẽo, thân hình mảnh mai của cô chẳng khác gì chiếc lá khô mùa thu, mỏng manh và yếu ớt.
-Khả Nhi…- Chu Chính Hạo chạy đến kéo tay cô lại: -Anh đưa em về khách sạn nhé! Ngủ một giấc, có chuyện gì để mai sẽ nói!
Khả Nhi mỉm cười: -Em muốn về Thâm Quyến, giờ vẫn còn kịp lên chuyến bay cuối cùng!
Biểu hiện của Khả Nhi tương đối bình tĩnh. Chính vì vậy mà Chu Chính Hạo càng cảm thấy bất an: -Em không sao chứ?
Khả Nhi cười hoang mang: -Liệu có thể làm sao được chứ?
-Khả Nhi…- Chu Chính Hạo nhìn cô: -Em cứ thế này anh sẽ rất buồn đấy!
Khả Nhi bật cười: -Người thất tình là em mà!- một giọt nước mắt lăn ra khỏi bờ mi, cô đã kiệt sức. Khả Nhi ngồi bệt xuống mặt đất lạnh lẽo bên đường, úp mặt vào trong hai đầu gối. Khẽ siết chặt đôi vai đang run lên của Khả Nhi, Chu Chính Hạo cảm thấy vô cùng xót xa. Người con gái kiên cường này, cho dù có đau đớn đến mấy cũng chỉ lặng lẽ khóc thầm.
Sau khi trở về Thâm Quyến ngay trong đêm, Khả Nhi ốm liệt giường. Bao nhiêu năm nay, đã không ốm thì thôi, đã ốm là ốm nặng. Khả Nhi nằm trong bệnh viện mất bảy tám ngày trời rồi mà bệnh tình chưa thấy khá lên. Mặc dù ốm nhưng công việc vẫn không thể đình trệ. Mỗi ngày Chu Thành Bích đều ôm cả đống văn kiện đến bệnh viện cho Khả Nhi xem. Khả Nhi một tay truyền nước một tay cầm bút kí duyệt tài liệu.
Tương Vũ suýt chút nữa thì xé nát ga trải giường của bệnh viện vì tức tối: -Cậu không thể yên phận dưỡng bệnh vài ngày được à? Công việc quan trọng, thế tính mạng thì không quan trọng phải không?
Chu Thành Bích ngại ngùng tự kiểm điểm: -Là tôi không tốt, tôi không có nhân tính. Tôi không nên bóc lột nhân viên như thế này!- nghĩ ngợi một hồi, thấy mình nói không đúng, Chu Thành Bích liền vội vàng sửa lại: -Ấy, tôi mới là nhân viên, Cherry là bà chủ mới phải! Người bị bóc lột rõ ràng là tôi mà!
Khả Nhi bịt miệng cười, Tương Vũ lườm cho Khả Nhi một cái:-Cười, cậu còn cười được à? Còn không chịu an phận dưỡng bệnh tôi sẽ mặc kệ cậu chết rục ở trong bệnh viện này!- nói thì nói vậy thôi chứ Tương Vũ vẫn hàng ngày đến bệnh viện chăm sóc cho Khả Nhi. Ngay cả cô bé Mai, ô sin nhà Khả Nhi cũng biết: -Chị Vũ đúng là người khẩu xà tâm phật!






Mai là cô bé được Khả Nhi chọn về làm giúp việc cho gia đình từ công ty môi giới việc làm. Mai tính tính hiền hòa, cởi mở, làm việc rất chăm chỉ và đảm đang. Hàng ngày Khả Nhi bận rộn với công việc, phần lớn thời gian đều nhờ Mai chăm sóc bà và mẹ. Bà và mẹ Khả Nhi rất quý Mai, coi cô bé như con cháu trong nhà.
Vừa uống canh Mai nấu, Khả Nhi vừa hỏi: -Chuyện tôi bị ốm bà và mẹ chưa biết chứ?
-Chưa ạ, em và chị Vũ phải giấu họ, nói là chị ra nước ngoài công tác.
Nghe vậy Khả Nhi cảm thấy yên tâm. Bà ngoại đã già, sức khỏe của mẹ lại không tốt, khó khăn lắm mới được sống yên ổn, cô không muốn để người lớn phải lo lắng vì cô.
-Chị Khả Nhi…- Mai nói: -Chị Vũ nói không sai đâu, chị phải yên tâm dưỡng bệnh cho nhanh khỏi. Nếu không thì khó mà giấu được bà với mẹ. Hôm qua bà còn cằ


Disneyland 1972 Love the old s