Tác giả: Trúc Âm
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1342474
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2474 lượt.
nên có thể coi là nơi hẹn hò lí tưởng của những đôi tình nhân. Khả Nhi cẩn thận trinh sát tình hình xung quanh một lát, tránh vô tình phá vỡ bầu không khí thân mật của một đôi uyên ương nào đó.
Quả nhiên có tiếng cười của con gái vọng lại từ một góc nhỏ trên ban công. Khả Nhi không có sở thích nghe lén chuyện của người khác, đang định bỏ đi thì nghe thấy có ai đó nhắc đến tên mình:
-Chẳng phải cậu có quan hệ thân thiết với Tần Khả Nhi lắm sao? Sao giờ lại đến tìm tôi? Không sợ nó nổi cáu à?- là tiếng của Lệ Na.
Một tiếng gầm gừ lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng Khả Nhi. Khả Nhi hốt hoảng ngoảnh đầu lại. Trong ánh sáng mờ mờ, cô nhận ra khuôn mặt khôi ngô của Dương Phàm:
-Em ở đây chờ anh, anh ra tẩn cho nó một trận!- Dương Phàm khẽ nói rồi sải bước đi về phía góc ban công nơi phát ra tiếng nói.
Khả Nhi lao đến kéo tay anh lại. Dương Phàm ngạc nhiên ngoảnh đầu lại nhìn cô. Bàn tay run rẩy của Khả Nhi siết chặt lấy tay anh, đôi mắt đen láy như mặt hồ sâu thẳm không thấy đáy. Trong đôi con ngươi ấy như rực lên hai ngọn lửa. Dần dần, hai ngọn lửa ấy tắt ngấm. Cô kéo tay anh đi xuống.
Qua chuyện này, Khả Nhi chẳng còn tâm trí nào mà đọc sách nữa. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở rồi cùng Dương Phàm đi ra khỏi lớp. Hai người đi dạo trong trường, vô tình lại đi đến rừng trúc gần sân vận động. Khả Nhi lại ngồi xuống bậc thềm rồi khẽ hỏi Dương Phàm:
-Dương Phàm, những gì Từ Quang Tông vừa nói anh có tin không?
Dương Phàm cười ha ha:
-Chẳng khác gì một câu chuyện cười hay nhất thế kỉ. Với tính cách của em, nếu mà chịu theo đuổi người khác thì chi bằng theo đuổi anh cho xong. Dù sao thì anh cũng là một anh chàng đẹp trai, hoàn hảo!
Khả Nhi tâm trạng vốn dĩ rất u uất, nhưng nghe xong câu đùa của Dương Phàm, cô liền bật cười, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều:
-Nói thật, lúc nãy em rất muốn xông đến tát cho mỗi đứa một cái bạt tai thật mạnh. Nhưng mà, nếu như em làm như thế thật, anh có biết hậu quả sẽ thế nào không?
Dương Phàm nghĩ một lát rồi bảo:
-Mọi chuyện nhất định sẽ trở nên ầm ĩ. Với khả năng đặt điều siêu phàm như Tang Lệ Na và Từ Quang Tông, chắc chắn mọi chuyện qua miệng chúng sẽ là: em yêu Từ Quang Tông nhưng không được hắn chấp nhận, nhìn thấy Tang Lệ Na và Từ Quang Tông gặp mặt nhau nên nổi máu ghen, lao vào đánh chửi vô cớ. Thế thì chẳng khác gì Tang Lệ Na đánh ghen Chu Chính Hạo lần trước, mà người mất mặt không phải em, không phải Chu Chính Hạo, mà chính là Tang Lệ Na. Mặc dù bản chất của hai chuyện này khác nhau nhưng phần lớn mọi người chỉ nhìn thấy bề nổi của vấn đề mà thôi!
Khả Nhi gật đầu:
-Đó chính là nguyên nhân ban nãy em cố nhẫn nhịn!
Dương Phàm ngồi xuống bên cạnh Khả Nhi:
-Rốt cuộc là có chuyện gì?
Khả Nhi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Dương Phàm nghe, cuối cùng phẫn nộ nói:
-Em nể mặt cậu ta là bạn học nên mới để cho cậu ta chút sĩ diện, nào ngờ lại bị cậu ta ném đá sau lưng!
Dương Phàm lạnh lùng hừ giọng: Hắn quá đề cao bản thân mình rồi đấy, lại còn định biến em thành “lốp dự phòng” nữa!
-Lốp dự phòng á? –Khả Nhi không hiểu.
-Trước tiên hắn cố nắm chặt được em đã, nhưng không công khai quan hệ. Như vậy hắn vừa được tận hưởng quyền lợi của một người bạn trai nhưng lại không phải chịu trách nhiệm mà một người bạn trai cần phải gánh vác, đồng thời lấy danh nghĩa là một người chưa có người yêu để theo đuổi những cô gái khác. Nếu như có thể theo đuổi được một cô gái nào đó có điều kiện tốt hơn thì hắn sẽ xù em, còn nếu không được thì vẫn còn có một cái “lốp dự phòng” như em ở phía sau.
-Em kém cỏi đến thế sao? –Khả Nhi cười nhạt: -Phải sa chân vào con đường làm “lốp dự phòng” cho cậu ta?
-Không hề, ngược lại em còn rất tuyệt vời!- Dương Phàm nhìn Khả Nhi, nghiêm túc nói: -Em tốt hơn Lệ Na nhiều. Thái độ sống của hai người hoàn toàn khác nhau. Em không thích chơi trò chơi tình ái. Thế nên khi em không định chấp nhận một người nào đó, em sẽ thẳng thừng từ chối. Dần dần những người muốn theo đuổi em đều không dám tiếp cận em nữa! Nhìn thì có vẻ rất lạnh lùng nhưng thực chất lại là một thái độ rất có trách nhiệm với người khác, không làm lãng phí thời gian và tình cảm của người khác. Nhưng Tang Lệ Na lại hoàn toàn trái ngược. Cô ta thích đùa cợt với tình cảm của người khác, chưa bao giờ từ chối nhưng cũng không chấp nhận tình cảm của người ta, khiến cho những kẻ theo đuổi luôn vây quanh mình. Thế là rất nhiều người có ảo giác rằng Lệ Na có sức hấp dẫn hơn em nhiều. Vì vậy lại có càng nhiều người theo đuổi hơn. Nhưng con trai nhiều khi theo đuổi con gái chẳng phải vì tình yêu, nhiều người theo đuổi chẳng qua là hùa theo phong trào. Người khác theo đuổi, mình cũng theo đuổi, chẳng may cưa đổ rồi mới phát hiện ra là chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Có người theo đuổi xuất phát từ sự sĩ diện, người khác không cưa được, mình cưa được, thế mới tài. . Anh đã tiếp xúc với Từ Quang Tông mấy lần rồi, cảm thấy hắn là một kẻ rất ham hư vinh, thích được đám đông ngưỡng mộ, rào đón. Trong khi đó, Tang Lệ Na lại có thể thỏa mãn được tâm lí