Tác giả: Trúc Âm
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1342473
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2473 lượt.
hư vinh của hắn. Ngoài ra Tang Lệ Na lại là người gốc Bắc Kinh, gia đình khá giả, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu danh vọng của Từ Quang Tông. Có lẽ chính bởi hai nguyên nhân này mà Từ Quang Tông đã đặt Tang Lệ Na lên làm mục tiêu hàng đầu và muốn biến em thành “lốp dự phòng” đấy!
Khả Nhi ngẩn người nhìn Dương Phàm.
Dương Phàm nhướn mày:
-Thế nào, không trách anh nói xấu người ta đấy chứ?
Thấy Dương Phàm vẫn còn để bụng chuyện hôm ở trong bệnh viện liền Khả Nhi phụng phịu lẩm bẩm:
-Đồ thù dai!- rồi quay sang Dương Phàm, nói bằng giọng điệu ngay cả bản thân mình nghe thấy cũng phải rùng minh: -Oa, người ta ngưỡng mộ anh quá đi mất!
Dương Phàm quả nhiên rùng mình hai cái:
-Thôi được rồi, coi như anh sai! Bây giờ em lấy lại giọng nói bình thường để nói chuyện với anh đi!
Khả Nhi mỉm cười:
-Em thật sự phục anh rồi! Có thể nhìn thấu tim gan người khác.Có khi anh đã từng nghiên cứu về tâm lí cũng nên?
-Chính xác- Dương Phàm gật đầu: -Chuyên ngành thứ hai của anh là tâm lí học.
Khả Nhi nhìn Dương Phàm bằng ánh mắt đề phòng:
-Thế chẳng nhẽ ở trước mặt anh em chẳng có chút bí mật riêng nào sao?
-Ai có thể nhìn thấu tim gan của người khác được? Chỉ có những người nông cạn mới bị người khác nhìn thấu mà thôi!
-Đúng vậy, lòng người khó đoán!- Khả Nhi đưa tay ra ngắt mấy nhánh cỏ trên nền đất, buồn bực nói: -Xem ra mắt nhìn người của em còn kém hơn cả người bình thường, lại coi Từ Quang Tông là bạn thân của mình!
-Có cần anh giúp em xả cơn giận này không?
-Không cần đâu!- Khả Nhi lắc đầu: -Tự em có thể giải quyết được. Anh đừng dính vào vụ này nữa!
-Chuyện gì cũng không nhờ đến người khác, có phải sợ mắc nợ ân tình không hả? Em đừng có tỏ ra cứng cỏi như vậy nữa!
Khả Nhi không trả lời Dương Phàm mà chuyển sang chủ đề khác:
-Hai tháng nay anh chạy đi đằng nào mà chẳng nghe thấy chút tin tức nào của anh thế?
Dương Phàm biết Khả Nhi định chuyển chủ đề, liền thuận theo ý cô:
-Đến thực tập ở một viện nghiên cứu công trình máy móc ở Thanh Đảo trong hai tháng. Hôm nay mới về đến trường.
-Vừa về đến trường đã đến giảng đường tự học rồi à? –Khả Nhi kinh ngạc: -Chăm chỉ thế sao?
-Em làm sinh viên ngoan thì được còn anh thì không à? Em mới học năm hai mà đã hai lần học bổng hạng A. Anh năm nay năm thứ ba rồi, đến giờ vẫn chưa có cái học bổng nào cả. Dù gì cũng phải cố vớt lấy một cái trước khi tốt nghiệp cho bõ tức chứ! Sau này có giáo dục con cái cũng có thể cao giọng nói với chúng là bố của các con trước đây đã từng được học bổng ở đại học đấy!
Khả Nhi cười khanh khách:
-Dương Phàm, anh đúng là thần tượng của em! Có phấn đấu một cái học bổng thôi mà anh có lắm lí do sâu sắc và có ý nghĩa đến thế cơ đấy!
Có lẽ Dương Phàm có tố chất chọc cười người khác. Nói chuyện với anh một hồi, Khả Nhi đã rũ bỏ được những khó chịu và buồn bực ở trong lòng, tâm trạng nhẹ nhõm quay về kí túc xá. Vừa đi đến gần cửa đã nghe thấy tiếng Diệp Phi:
-Tang Lệ Na, gần một năm nay Khả Nhi luôn nhường nhịn cậu, thế mà cậu luôn tìm cách làm tổn thương cậu ấy. Cậu như vậy có phải quá độc ác không hả?
Tang Lệ Na hầm hừ:
-Tớ chỉ nói sự thật. Từ Quang Tông đã chính miệng thừa nhận với tớ rồi. Tần Khả Nhi theo đuổi người ta nhưng bị người ta từ chối, thế mà còn cố sống cố chết bám lấy người ta. Để lấy lòng người ta, nó còn bỏ tiền bỏ công đi mua áo với người ta. Cuối cùng bị say nắng phải vào viện mà người ta cũng có thèm đếm xỉa đến đâu!
-Nói láo!- Khương Lan gào lên: -Chuyện đi mua quần áo tôi biết rất rõ. Đó là Từ Quang Tông năn nỉ Khả Nhi đi cùng. Khả Nhi để trả món nợ ân tình với cậu ta nên mới đồng ý đi cùng. Ba trăm đồng ấy chẳng qua chỉ là trả tiền lương đi giao sữa cho Từ Quang Tông mà thôi!
-Hài…-Tống Điềm chen vào: -Không hiểu tin đồn từ đâu mà ra. Tớ nghe ở hội sinh viên có rất nhiều người nói kể từ khi Từ Quang Tông lên được chức chủ tịch hội sinh viên, Khả Nhi liền bắt đầu theo đuổi cậu ta, vì cậu ta mà suy sụp…
-Chắc chắn là do Từ Quang Tông đặt điều rồi- Diệp Phi phẫn nộ: -Theo như tôi biết thì chuyện này hoàn toàn ngược lại với những tin đồn ấy. Từ Quang Tông theo đuổi Khả Nhi nhưng bị cậu ấy từ chối. Vì muốn để cho cậu ta chút sĩ diện nên Khả Nhi mới giấu kín chuyện này.
-Các người thân thiết với Tần Khả Nhi nên đương nhiên phải nói tốt cho nó rồi. Nhưng mà bây giờ trong học viện này có không ít người đã biết…-Tang Lệ Na cố ý dừng lại một chút, đợi mọi người đều dồn sự chú ý vào mình mới cười đắc chí: -Tần Khả Nhi chẳng khác gì một con chó lẵng nhẵng đi theo đuôi Từ Quang Tông, mang hàng đến tận nơi cho người ta mà còn bị người ta cự tuyệt. Trong khi đó Từ Quang Tông lại là con chó lẽo đẽo sau lưng tôi. Vì thế cho nên Tần Khả Nhi đối với tôi mà nói chẳng bằng một con chó!
“Rầm” một tiếng, Khương Lan tức tối đập tay xuống bàn:
-Tang Lệ Na, cậu nói vậy là có ý gì? Khả Nhi có điều gì không phải với cậu chứ? Chẳng qua chỉ là mấy chuyện cỏn con với Chu Chính Hạo hay sao, có giỏi thì cậu đi tìm Chu Chính Hạo mà trả thù, cần gì phải ở đây mà đặt điề