XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Trúc Âm

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1342484

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2484 lượt.

r>Khả Nhi nhìn Dương Phàm nghi hoặc:
-Anh có chuyện gì giấu em phải không?
Dương Phàm cười lớn:
-Đúng, anh chuẩn bị đem bán em đi!- nói rồi anh liền kéo tay cô đi: -Đi thôi!- gần đây hành động nắm lấy tay cô của Dương Phàm ngày càng trở nên tự nhiên hơn, nhưng Khả Nhi chẳng cảm thấy khó chịu, để mặc cho anh nắm tay cô dẫn đi.
Cuối tuần người vào trung tâm thành phố rất đông, xe buýt công cộng cũng chật cứng người. Dương Phàm giơ tay định vẫy một chiếc taxi nhưng nhìn sang Khả Nhi, anh lại bỏ tay xuống, đỡ cô chen lên xe buýt. Suốt dọc đường đi, anh cứ nắm chặt lấy tay cô mà không chịu bỏ ra. Người chen lên xe ngày càng nhiều, chen lấn, xô đẩy nhau. Cô phải dựa sát vào người anh, trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Ở bên anh cô có cảm giác an toàn như ở bên cạnh người thân.
Bất giác, tay của hai người đan xen chặt vào nhau, chiếc đồng hồ trên cổ tay anh áp sát vào cánh tay cô, cảm giác lành lạnh từ chiếc đồng hồ kim loại xuyên qua da thịt cô.
Khả Nhi đột nhiên nhớ lại lời của Tống Điềm:
-Gia thế của Dương Phàm chắc chắn còn hơn gia đình của Chu Chính Hạo. Cô đã từng nghe Lệ Na khoe khoang rằng gia đình của Chu Chính Hạo rất giàu sang, vậy thì còn hơn cả gia đình Chu Chính Hạo có nghĩa là…
Khả Nhi ngẩng đầu lên nhìn Dương Phàm, khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, vẫn là dáng điệu thân thuộc ấy, nhưng bỗng nhiên chỉ trong chớp mắt, anh đã trở nên xa vời. Cô cố tình dịch ra hai bước để kéo rộng khoảng cách với anh, định rút tay ra khỏi tay anh.
Dương Phàm không nhìn Khả Nhi, càng nắm chặt lấy tay cô và cúi xuống khẽ bảo:
-Để anh nắm chặt lấy tay em, như vậy sẽ không có kẻ xấu nào có thể đẩy em ra xa khỏi anh!
Khả Nhi cúi đầu dán mắt nhìn vào chiếc đồng hồ.Mặc dù cô không biết nhiều về các thương hiệu nổi tiếng nhưng cô cũng có thể nhìn ra sự tinh xảo và tao nhã trên trước đồng hồ của anh. Dương Phàm như chợt hiểu ra điều gì, anh dịu dàng hỏi:
-Có phải cái đồng hồ làm tay em đau không?- nói rồi anh tháo ngay đồng hồ ra và đeo lên tay kia.
-Chiếc đồng hồ này…rất đắt phải không?
-Là quà chị họ tặng sinh nhật cho anh.
-Chị ấy rất biết chọn đồ- Dương Phàm nói qua loa: -Chiếc đồng hồ này nhìn đẹp thế thôi chứ thực ra là hàng nhái đấy! Chẳng đáng giá mấy đồng!
-Thế gia đình anh…- Khả Nhi ấp úng.
Dương Phàm thần sắc ung dung:
- Bố mẹ anh chỉ là những công chức bình thường. So với những sinh viên đến từ các vùng quê nghèo, gia đình anh quả thực là có khá hơn một chút, nhưng so với gia đình Chu Chính Hạo thì còn thua xa. Lúc nghỉ hè anh còn phải mượn xe của cậu ta để về trường thăm em đấy thôi! Chiếc xe đua ấy là quà sinh nhật của bố mẹ Chu Chính Hạo tặng đấy.
Khả Nhi khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên một niềm vui kì lạ.
Đến trung tâm thành phố, Dương Phàm không dẫn Khả Nhi đến trung tâm mua sắm mà dẫn Khả Nhi vào một khu nhà cao cấp. Khả Nhi ngạc nhiên hỏi:
-Đến đây làm gì thế?
-Dẫn em đi gặp một người!
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trang của Dương Phàm, Khả Nhi hơi chột dạ, gặp bố mẹ chăng? Chắc không đến mức ấy đâu nhỉ? Đến chỗ cầu thang máy, Dương Phàm ngoảnh đầu lại nhìn thấy Khả Nhi vẫn còn đang ngập ngừng đứng ở ngoài không chịu vào:
-Sao thế?
-Người đó…- mặt Khả Nhi đỏ lựng lên: -Mặc dù nói đã chơi phải chơi đến cùng nhưng mà đâu cần phải đến mức độ này?
-Hả?- Dương Phàm không hiểu Khả Nhi đang muốn nói gì.
-Ý của em là, chuyện này không liên quan gì đến gia đình anh cả, không cần phải lôi họ vào chuyện này đâu!
Dương Phàm mở to mắt nhìn Khả Nhi rồi bật cười sằng sặc.
Khả Nhi xấu hổ chỉ muốn chui xuống đấy cho đỡ ngượng:
-Em…em về trường đây!
Dương Phàm không để cho Khả Nhi kịp nói hết đã kéo cô vào cầu thang máy, mặc cho cô phản đối, một mực cho cầu thang máy đi lên tầng 12. Cầu thang máy vừa mở ra, Dương Phàm thản nhiên kéo Khả Nhi ra ngoài. Dương Phàm ấn chuông cửa rồi lập tức mở cửa đẩy Khả Nhi vào bên trong. Trong phòng là một cô gái xinh đẹp khoảng 27 tuổi. Cô gái này đi vòng quanh Khả Nhi rồi reo lên:
-Ha ha, không đến nỗi tồi! Đáng để chị đích thân ra tay đấy!
Khả Nhi kinh ngạc:
-Dương Phàm…
Dương Phàm chỉ vào cô gái đó và bảo:
-Đây là chị họ Dương Dĩnh của anh. Chị ấy chính là người giúp em mua áo lần trước đấy! Chị ấy là một nhà thiết kế chuyên nghiệp.
Khả Nhi ngạc nhiên:
-Chị họ của anh cũng mang họ Dương à?
Dương Dĩnh tự nhiên đặt tay lên vai Dương Phàm:
-Bởi vì bố mẹ chị yêu người cùng họ!
Khả Nhi bật cười, lập tức cảm thấy rất có thiện cảm với Dương Dĩnh.
Cô tự giới thiệu: Chào chị, em là Tần Khả Nhi.
-Chị biết rồi- Dương Dĩnh cười ngọt ngào: -Thằng nhóc này đã nói với chị từ lâu rồi- Dương Dĩnh đến gần Khả Nhi, đưa mắt nhìn Khả Nhi từ đầu đến chân rồi tấm tắc: -Quả là xinh đẹp! Nhưng ăn mặc đơn giản quá nên không thể hiện được ưu thế của mình! Để chị giúp em thay đổi phong cách!
-Không, không cần đâu ạ!- Khả Nhi vội vàng nói: -Kiểu ăn mặc này của em tương đối thoải mái!
Dương Phàm nghiêm nghị giáo huấn Khả Nhi:
-Lãng phí tài nguyên là một tội ác tày đình! Có vẻ đẹp