Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Trúc Âm

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1342493

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2493 lượt.

g veo của pha lê lấp lánh trên tay cô: -Đây là món quà anh mua tặng cho em lúc ra ngoài sáng nay. Anh thấy con người em trong sáng và lấp lánh như pha lê, hi vọng em sẽ thích!
Khả Nhi nhìn anh, đôi mắt của cô long lanh dưới ánh đèn. Không biết là do đã uống quá nhiều rượu hay là vì quá vui mừng mà hai má cô đỏ ửng. Dương Phàm nâng bàn tay Khả Nhi lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Mọi người vỗ tay ầm ĩ, không khí vui vẻ được đẩy lên đến cao trào.
Trong sự huyên náo, Tang Lệ Na lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc. Diệp Phi định đứng dậy đi ra cùng nhưng bị Tống Điềm giữ lại:
-Để cho cậu ta bình tĩnh lại chút đi! Con người ai cũng phải trưởng thành lên, không thể cứ tùy tiện, ngang ngạnh mãi như vậy được!
Bữa tiệc ồn ào đến tận hơn 10 giờ, Diệp Phi nhìn vào đồng hồ rồi bảo:
-Sắp đến giờ kí túc xá nữ đóng cửa rồi, chúng ta nên giải tán thôi!
Dương Phàm đỡ lấy Khả Nhi lúc này đã đứng không vững và bảo với mọi người:
-Được rồi, bọn em về trước đi! Khả Nhi uống nhiều quá, đợi cô ấy tỉnh rượu rồi anh sẽ đưa cô ấy về.
-Không được!- Diệp Phi kiên quyết phản đối rồi giằng Khả Nhi từ tay Dương Phàm: -Nếu như Khả Nhi còn tỉnh táo thì không sao. Nhưng giờ cô ấy đã say rồi, bọn em nhất định phải dẫn cô ấy về kí túc!- nói xong, cả lũ con gái liền dìu Khả Nhi đi.
Dương Phàm nghiến răng giận dữ:
-Giang Ba, sao vợ cậu cứ như là mẹ già thế hả?
-Cô ấy là mẹ nuôi của Khả Nhi nhà cậu đấy!- Giang Ba ôm chặt lấy Dương Phàm, đắc chí bảo: -Nào, con rể ngoan, mau gọi ta một tiếng bố vợ đi!
-Cậu nói lại lần nữa xem!- Dương Phàm trợn mắt hăm dọa Giang Ba khiến cho Giang Ba sợ hãi chạy tuốt ra xa.
Sau khi thanh toán, mọi người đều giải tán hết, chỉ còn lại Chu Chính Hạo và Dương Phàm lững thững đi về kí túc.
-Hai người chuyện giả thành thật rồi đấy hả? –Chu Chính Hạo buồn bã hỏi.
-Đâu có!
Chu Chính Hạo bán tín bán nghi:
-Không có?
-Ý tôi là…-Dương Phàm mỉm cười: -Ngay từ đầu đã không phải là giả vờ, là thật đấy!
Chu Chính Hạo giật thót mình, há hốc mồm, mắt mở to nhìn Dương Phàm, mãi mới thốt ra lời:
-Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi à?
-Trong thời gian thực tập ở Thanh Đảo, tôi cố tình không liên lạc gì với cô ấy. Tưởng rằng không nhìn thấy cô ấy, không nghe thấy giọng nói của cô ấy, lâu dần mọi thứ sẽ nhạt nhòa đi. Nhưng mà thực ra mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Mỗi ngày tôi đều nhớ đến cô ấy, hơn nữa có cảm giác ngày càng mãnh liệt hơn. Tôi dần dần hiểu ra rằng mình thực sự rất thích cô ấy, thích đến mức nghĩ rằng có thể bất chấp mọi thứ để ở bên cạnh cô ấy suốt cuộc đời này! Tương lai vẫn chỉ là một cái gì đó mơ hồ, tôi không phấn đấu thì làm sao biết được kết quả sẽ thế nào?
-Nếu như bây giờ tôi nói với cô ấy, sợ rằng cô ấy sẽ sợ hãi mà chạy mất. Tôi cần có thời gian, từ từ bước vào trái tim của cô ấy!- Dương Phàm đột nhiên phát hiện ra Chu Chính Hạo đang đi bên cạnh mình biến đâu mất rồi. Anh dừng lại ngoảnh đầu nhìn ra sau, thấy Chu Chính Hạo vẫn đang đứng ngẩn ra đó:- Cậu đứng ngây ra đó làm cái gì vậy?
-Hơ?- khuôn mặt ngỡ ngàng của Chu Chính Hạo phút chốc trở lại vẻ nhí nhố như mọi ngày: -Thằng ranh, hóa ra cậu lấy danh nghĩa việc công để mưu lợi riêng à?
Sau bữa tiệc sinh nhật tối thứ bảy, tin đồn trong học viện kinh tế được đổi lại thành: Từ Quang Tông muốn nhân cơ hội không có Dương Phàm ở trường để tán tỉnh Khả Nhi, nào ngờ bị Khả Nhi từ chối. Từ Quang Tông tức khí đặt tin đồn bôi nhọ danh dự của Khả Nhi đồng thời theo đuổi Tang Lệ Na để lấy lại danh dự.
Cái tin đồn mới này có vẻ hợp lí và có sức thuyết phục hơn cái tin đồn cũ nhiều. Dù sao thì vẻ đẹp và trí tuệ của Khả Nhi ai ai cũng biết, nhất là sau khi công khai chuyện tình cảm với Dương Phàm, Khả Nhi ngày càng biết cách ăn mặc, chải chuốt, trở nên xinh đẹp hơn nhiều so với Tang Lệ Na, người tình trong mộng của rất nhiều chàng trai. Trường đại học Z nam nhiều nữ ít, thế nên khả năng một nữ sinh theo đuổi nam sinh dường như là rất nhỏ, huống hồ Khả Nhi lại là cô gái cực kì xuất sắc như vậy. Mặc dù xét từ góc độ khác thì Từ Quang Tông cũng không phải là kẻ tầm thường, nhưng nếu mang ra so sánh với Dương Phàm thì chênh lệch thật sự quá rõ rệt.
Những tin đồn càng ngày càng lan rộng, thậm chí có người còn nói trước mặt Từ Quang Tông, thậm chí còn hỏi cậu ta với vẻ mặt thương hại:
-Nghe nói cậu định thế chân Dương Phàm à? Oa, quả là dũng cảm đấy!- nghĩa bóng của câu nói này có nghĩa là Từ Quang Tông thật không biết tự lượng sức mình.
Khả Nhi hỏi Dương Phàm tin đồn này từ đâu mà ra.
Dương Phàm cười nhạt:
-Từ Quang Tông có mồm chẳng nhẽ người khác thì không sao?
Khả Nhi trầm ngâm không nói.
Dương Phàm nghĩ rằng Khả Nhi cảm thấy bất mãn:
- Mặc dù thủ đoạn này chẳng hay ho gì, nhưng đối với loại người như hắn, chỉ có dùng thủ đoạn này để trả đòn lại cho hắn mà thôi!
Khả Nhi lần đầu tiên nắm lấy tay Dương Phàm:
-Chỉ là em cảm thấy rất có lỗi với anh!- Dương Phàm từ xưa đến nay làm gì cũng quan minh chính đại. Vì cô mà anh có thể bất chấp tất cả mọi chuyện. Nghĩ đến đây sống mũi Kh


The Soda Pop