Tác giả: Trúc Âm
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1342516
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2516 lượt.
iền quay sang đấm cho anh mấy cái, đánh thức anh ra khỏi giấc mộng:
-Anh thích nằm mơ giữa ban ngày đến thế cơ à?
Dương Phàm kéo hai bàn tay của Khả Nhi lại và khẽ hôn lên đó:
-Anh rất mừng vì mình tốt nghiệp trước em một năm, anh có thể chuẩn bị trước cho tương lai của chúng ta. Như vậy đợi đến khi em tốt nghiệp xong, em không cần phải cùng anh chịu khổ nữa.
Khả Nhi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh. Râu dưới cằm anh cọ vào tay cô ngưa ngứa. Trong lòng Khả Nhi vừa hân hoan lại vừa xót xa:
-Em không sợ khổ, chúng ta có thể cùng nhau phấn đấu!
-Nhưng mà anh không muốn em phải chịu khổ- anh lại ôm chặt cô vào lòng, vòng tay lần này rất mềm mại và dịu dàng, cứ như thể cô là một thứ báu vật rất dễ vỡ đối với anh: -Suốt kì nghỉ tết vừa rồi anh đã nghĩ, học kì sau đã là năm thứ tư rồi. Tất cả các môn học của bọn anh đều sẽ kết thúc vào cuối năm ba. Năm học thứ tư đều tập trung hết cho việc thực tập và tìm việc. Anh định đợi nghỉ hè sẽ đi tìm luôn đơn vị thực tập, cố gắng được nhận vào làm ở một đơn vị nào đó trước khi học kì một năm học thứ tư kết thúc. Đến khi em tốt nghiệp thì anh đã đi làm được một năm rồi, lúc ấy chắc cũng có chút tiền tiết kiệm. Đến lúc ấy anh sẽ mượn thêm của chị Dương Dĩnh một ít tiền rồi mua lấy một căn nhà và chúng ta sẽ kết hôn. Nếu như em không yên tâm về bà và mẹ, chúng ta có thể đón cả hai đến Bắc Kinh để cả nhà đoàn tụ và dễ dàng chăm sóc lẫn nhau!
Khả Nhi dựa đầu vào vai Dương Phàm, lắng nghe kế hoạch anh xây dựng trong tương lai. Sự ấm áp dần dần bao trùm trái tim cô…Anh đang mang đến cho cô một viễn cảnh thật tươi đẹp.
-Khả Nhi…- Dương Phàm vuốt ve mái tóc dài của cô, rụt rè hỏi cô: -Vấn đề quan trọng là, đến lúc ấy em có chịu lấy anh không?
Khả Nhi nghiêm nghị hỏi:
-Tại sao nhất định em phải lấy anh chứ?
Dương Phàm hoang mang:
-Đúng thế, biết đâu chừng lúc ấy em sẽ có sự lựa chọn khác hơn anh, tại sao cứ nhất định phải lấy anh chứ?
Khả Nhi không nhịn được cười:
- Đồ ngốc, anh đúng là đồ ngốc!- cô nắm lấy tay anh áp lên má mình: -Trong lòng em, chỉ có anh là quan trọng nhất. Anh đã hứa sẽ cho em một tương lai tốt đẹp như vậy, sao em có thể không đồng ý chứ? Chỉ cần anh chịu lấy em, nhất định em sẽ đồng ý!
Dương Phàm cảm thấy mình như phát điên lên vì vui sướng, anh ôm chầm lấy Khả Nhi chỉ mong không bao giờ phải thả tay cô ra:
-Anh nhớ rồi, anh đã ghi nhớ những điều em nói rồi! Sau này nhất định em không được nuốt lời đâu!
Cô mỉm cười dang tay ôm chặt lấy anh, trong lòng cảm thấy hạnh phúc và bình an hơn bao giờ hết. Tuổi trẻ cuồng nhiệt, suy nghĩ thật đơn giản, tưởng rằng hạnh phúc chỉ đơn giản có thế thôi, chỉ cần hai người cùng nỗ lực thì không có gì là không thể.
Học kì này các môn học của Khả Nhi và Dương Phàm đều rất nặng. Dương Phàm vốn dĩ không phải là một sinh viên xuất sắc, thành tích học tập xưa nay chỉ cần qua là xong, giờ anh lại trở nên vô cùng cần cù, đặc biệt rất chăm chỉ đối với những môn thuộc chuyên ngành. Nói như các bạn cùng phòng thì Dương Phàm dường như đã hoàn toàn lột xác, khiến cho ai nấy phải trố mắt kinh ngạc. Trong lòng Dương Phàm cũng tự hiểu rất rõ, muốn mang lại cho Khả Nhi một tương lai tốt đẹp, trước tiên bản thân anh cần phải có năng lực để xây dựng tương lai. Hàng ngày sau khi làm bài xong, anh đều đến giải quyết công việc cùng với Khả Nhi.
Mặc dù đều rất bận nhưng ngoài giờ lên lớp và ngủ nghê thì cả hai luôn cố gắng ở bên nhau. Bởi vì có người kia ở bên cạnh, dù nóng bức hay lạnh giá họ vẫn cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp! Rất nhiều tối, hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, đắm say trong tình yêu ngọt ngào.
Hai người xuất thân trong hai gia đình khác nhau, lớn lên trong hai hoàn cảnh khác nhau, ngày ngày tiếp xúc với nhau không thể tránh khỏi những mâu thuẫn. Cuộc sống của Khả Nhi rất có quy luật trong khi cuộc sống của Dương Phàm có chút tùy tiện. Khả Nhi là người khá mộc mạc và tiết kiệm. Dương Phàm mặc dù không phải quá xa xỉ nhưng cũng tương đối cầu kì. Tuy nhiên trong tình yêu, người ta trở nên bao dung hơn. Thỉnh thoảng có một vài xung đột nhưng hai bên đều biết nhường nhịn nhau. Xét cho cùng thì mặc dù có sự khác biệt trong tính cách nhưng chỉ cần trong lòng có nhau thì mọi khác biệt đều không còn quan trọng.
Dù sao cũng là sinh viên cùng trường, vô tình chạm mặt Từ Quang Tông cũng là chuyện khó tránh. Mỗi lần nhìn thấy Khả Nhi và Dương Phàm ở bên nhau, Từ Quang Tông đều căm hận ngoảnh đầu đi chỗ khác, coi như không nhìn thấy hai người họ. Chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì đến Dương Phàm và Khả Nhi. Thực ra có nhiều khi bọn họ còn chẳng để ý đến sự xuất hiện của Từ Quang Tông. Còn về Tang Lệ Na, ngay từ khi học kì này mới bắt đầu, Chu Chính Hạo đã hẹn cô ra ngoài nói chuyện. Nội dung cuộc nói chuyện như thế nào đương nhiên người ngoài cuộc không thể biết được. Nhưng tóm lại, từ sau cuộc nói chuyện ấy, mặc dù Lệ Na vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng không còn đối đầu với Khả Nhi như trước nữa.
Trong phòng ngoài Tang Lệ Na ra, các cô gái khác đều đã có người yêu. Phần lớn thời gian họ đều