XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Trúc Âm

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1342525

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2525 lượt.

ngoài rồi sao?
Dương Phàm thản nhiên:
-Cái gì nên nhìn và không nên nhìn anh đều nhìn thấy cả rồi. Hơn nữa sờ cũng đã sờ rồi!- nói rồi không kịp để Khả Nhi kịp phản bác, Dương Phàm liền chuồn thẳng vào nhà tắm. Đứng dưới vòi nước lạnh hơn mười phút mới làm dịu đi cơn nóng bức trong người anh!
Sau khi tắm xong, Dương Phàm ra ngoài, nhìn thấy Khả Nhi đang ngồi ăn món cháo bách hợp hạt sen thường ngày cô vẫn thích ăn, đôi lông mày cau lại. Dương Phàm cầm lấy hộp cháo trên tay cô, nếm một thìa rồi ngạc nhiên hỏi:
-Mùi vị không tồi mà? Sao mặt mày em lại nhăn nhó thế kia?
Khả Nhi ủ rũ:
-Em đang nghĩ phải về trường thế nào đây?
-Ở lại đây đi!- giọng nói của Dương Phàm rất khẽ.
Cánh tay của Khả Nhi chợt run lên, chiếc thìa trong tay rơi xuống đất. Cô nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, liền ngoảnh lại nhìn anh.
Anh quay sang nhìn cô, mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn lặp lại câu nói ban nãy:
-Tối nay em ở lại đây có được không?
-Không được!- Khả Nhi hiểu rất rõ rằng ở lại đây có nghĩa là gì. Xuất phát từ bản năng đề phòng, cô lập tức lên tiếng phản đối.
-Thế em định về như thế này à?
Khả Nhi nhìn bộ dạng của mình lúc này. Cô cúi đầu thở dài.






-Giờ là tám giờ rưỡi tối, bắt xe từ đây về trường ít nhất phải mất hai tiếng. Kí túc xá 10 giờ đã đóng cửa rồi. Hơn nữa muộn thế này rồi mà để em về một mình, anh cũng không thể yên tâm. Ở lại đi, anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân, mặc dù anh rất muốn….
Dương Phàm còn chưa nói hết thì Khả Nhi đã hiểu được ý anh muốn nói là gì. Mặt cô đỏ lựng lên, quắc mắt lườm Dương Phàm:
-Em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất! Anh dám làm bừa em sẽ ném anh ra ngoài cửa sổ!
Thấy Khả Nhi đồng ý ở lại, Dương Phàm liền cười sung sướng:
-Em mà không đồng ý anh làm sao bắt ép được em?
-Khả Nhi…- tiếng thì thầm của Dương Phàm vang lên bên tai cô, đôi bàn tay rạo rực luồn vào trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, mơn man trên từng thớ da thịt của cô. Một cảm giác nóng bỏng lan ra khắp cơ thể Khả Nhi.
Khả Nhi giơ tay lên nắm chặt lấy hai vai của Dương Phàm, lí trí bảo cô phải đẩy anh ra nhưng một chút sức lực để làm điều đó cô cũng không có. Đôi bàn tay trên vai anh không biết từ lúc nào đã vòng qua cổ và ôm chặt lấy anh.
Một cơn đau đớn ập đến khiến cho toàn thân cô ớn lạnh, một tiếng rên khe khẽ phát ra. Dương Phàm ôm chặt lấy Khả Nhi, dịu dàng hôn lên môi cô. Trong cơn đau âm ỉ, mồ hôi vã ra trên trán cô, giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt của cô. Lần đầu tiên Dương Phàm nhìn thấy Khả Nhi khóc, không ngờ lại là trong hoàn cảnh như thế này. Anh vội vàng vuốt ve an ủi cô:
-Sẽ nhanh hết đau thôi em ạ! Rất nhanh thôi!
Thực ra Dương Phàm cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này, anh không biết đến lúc nào cơn đau ấy mới chấm dứt. Cô không lên tiếng, chỉ siết chặt vòng tay ôm chặt lấy anh.
Ánh trăng dịu dàng như làn nước lan tỏa trên hai cái bóng đang quấn chặt lấy nhau. Dư vị lần đầu tiên nếm trái cấm thật ngọt ngào và vấn vương khiến cho hai người trẻ tuổi cứ quấn lấy nhau hết lần này tới lần khác. Mãi cho đến khi trời tang tảng sáng, cả hai mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Đánh một giấc đến tận giữa trưa, Dương Phàm chợt bừng tỉnh bởi tiếng gõ bàn phím. Từ từ mở mắt ra, Dương Phàm thấy Khả Nhi đang ngồi trước màn hình máy tính, vẻ mặt căng thẳng tra cứu cái gì đó.
-Em tra cứu cái gì thế? –Dương Phàm leo xuống giường, vòng tay ôm Khả Nhi từ phía sau, tì cằm lên vai cô và nhìn vào màn hình máy tính, chợt thấy mấy dòng chữ: “phương pháp tránh thai sau khi quan hệ”, Dương Phàm bật cười: -Hóa ra là chuyện này à? Nhìn thấy mặt mày em căng thẳng như thế anh còn tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ!
Khả Nhi gắt:
-Chuyện này còn không nghiêm trọng à? Nhỡ có em bé thì làm thế nào?
-Hơ, có em bé…- Dương Phàm đột nhiên nhớ lại em bé sơ sinh mới tròn một tuần tuổi của nhà anh họ, thân hình mũm mĩm, trắng bóc, chân tay bé xíu. Mỗi lần nhìn thấy Dương Phàm, cậu bé lại múa máy chân tay trông đến ngộ. Anh nghĩ trong đầu, rồi kể cho Khả Nhi nghe.
-Thú vị?- Khả Nhi dở khóc dở cười: -Nếu chẳng may bị nhà trường đuổi học thì chẳng thú vị chút nào đâu!- Kỉ luật của trường đại học Z rất nghiêm, cấm kị chuyện sinh viên nam nữ ở chung một phòng. Nam nữ sinh viên yêu nhau đi quá giới hạn dẫn đến có thai, một khi bị phát hiện sẽ lập tức bị đuổi học, không hề có ngoại lệ.
Thấy Khả Nhi lo lắng, thái độ của Dương Phàm cũng trở nên nghiêm túc. Anh cùng cô lên mạng tra cứu một hồi và tìm ra một loại thuốc tránh thai rất hiệu quả. Bên dưới chung cư có cửa hàng thuốc, hai người liền vội vàng xuống lầu mua thuốc. Đứng chần chừ hồi lâu trước tiệm thuốc, cả hai mới rụt rè bước vào.
Anh bán thuốc lịch sự hỏi hai người cần mua thuốc gì.
Khả Nhi mặt đỏ bừng, lắp bắp cả ngày trời mà không nói ra miệng được. Cô liếc sang Dương Phàm cầu cứu, anh cũng bối rối chẳng nói ra lời. Khả Nhi vừa tức vừa sốt ruột, liền chạy thẳng ra ngoài cửa hàng thuốc. Dương Phàm vội vàng đuổi theo:
-Không mua th