Bảo Bối Trong Lòng Tổng Giám Đốc Phúc Hắc
Tác giả: Trúc Âm
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1342508
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2508 lượt.
> -Em đang ở đâu? Gọi điện về phòng em nhưng các bạn em bảo em vẫn chưa về, khi nào nhận được tin nhắn thì gọi lại cho anh nhé!
……
Khả Nhi nhấn phím gọi, giọng nói của Dương Phàm có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất dịu dàng, anh dặn đi dặn lại là cô phải chăm sóc bản thân thật chu đáo và đợi anh trở về.
Khả Nhi lên tiếng cắt ngang lời Dương Phàm: -Anh trở nên lắm lời từ khi nào thế hả?
-Thế à? –Dương Phàm bật cười: -Chắc là hội chứng lo lắng trong thời kì mang thai đấy mà!
Khả Nhi lạnh sống lưng: -Đấy là những biểu hiện ở phụ nữ mang thai chứ!
-Vì anh không yên tâm…- giọng nói của Dương Phàm đột nhiên trầm xuống: -Đúng vào lúc em cần đến sự an ủi nhất thì anh lại không thể ở bên cạnh em! Khả Nhi, anh xin lỗi!
-Đấy không phải là lỗi của anh mà!
-Đợi khi nào bệnh tình của ông nội có chuyển biến tốt, anh sẽ chuyển về ở trong kí túc xá, như thế có thể ngày ngày ở bên cạnh em, chăm sóc em…- Dương Phàm nói cho Khả Nhi nghe những dự định của mình. Cuối cùng, Dương Phàm lại lần nữa nói: -Khả Nhi, nhớ đợi anh về nhé!
-Ừ…- Khả Nhi cúp điện thoại, cô bần thần nhìn chiếc điện thoại trong tay, gần như quên mất trong phòng còn có sự tồn tại của một người khác.
Chu Chính Hạo giúp Khả Nhi đặt cục pin ban đầu vào máy sạc điện: -Anh có hai cái sạc điện, em cứ giữ lại cái này đi!- một lúc lâu mà không thấy Khả Nhi trả lời, Chu Chính Hạo liền lo lắng hỏi: -Em sao thế?
Khả Nhi buồn phiền: -Dương Phàm hình như rất mệt mỏi, có phải là em đã sai rồi không?
-Tại sao em lại nói vậy?
-Nếu như thật sự muốn tốt cho anh ấy, có lẽ em nên buông tay, để cho anh ấy trở lại với cuộc sống vốn có của mình, không nên khiến anh ấy phải chịu khổ vì em!
-Tốt hay không không do mình em quyết định, càng không do bất kì ai khác quyết định, nên do bản thân Dương Phàm quyết định. Nếu như cậu ấy nghĩ rằng rời xa em là lựa chọn tốt hơn hết, cậu ấy sẽ tự ra đi. Nhưng hiện giờ cậu ấy đã lựa chọn em, cho thấy ở bên em đối với Dương Phàm mà nói là một điều hạnh phúc nhất…- Chu Chính Hạo cúi đầu châm một điếu thuốc: -Lời nói của bất kì ai đều không thể biểu đạt được tư tưởng của Dương Phàm. Đừng vì muốn tốt cho cậu ấy mà kết quả lại làm tổn thương cậu ấy!
Khả Nhi nhìn Chu Chính Hạo bằng ánh mắt nghi hoặc. Quen biết đã bấy lâu nay, lúc nào cũng chỉ thấy Chu Chính Hạo cười đùa nhắng nhít. Đây là lần đầu tiên Khả Nhi nhìn thấy Chu Chính Hạo nói ra những điều mang tính triết lí như vậy.
Khói thuốc bao trùm xung quanh Chu Chính Hạo, khuôn mặt anh trở nên mơ hồ nhưng đôi mắt càng trở nên sáng ngời, một đôi mắt rất đẹp đang nhìn cô chăm chú.
Khả Nhi có chút hoang mang. Cô nhanh tay bật đèn rồi nói bâng quơ: -Trời tối nhanh thật đấy!
Ánh đèn sáng khiến cho Chu Chính Hạo cảm thấy chói mắt: -Chuyện ở công ty sữa tươi mãi hôm nay anh mới biết, nhưng em đừng lo, nhất định anh sẽ đòi lại quyền đại lí cho em trước cuối tháng này!
Khả Nhi hỏi: -Bố anh và bố của Dương Phàm có quan hệ gì không?
-Cũng giống như anh và Dương Phàm, họ là những người bạn thân thiết lâu năm, là bạn học cùng đại học, bạn cùng phòng.
Khả Nhi gật đầu: -Không khác là mấy so với tưởng tượng của em! Bố anh cũng có chỗ khó xử của ông, anh đừng vì em mà làm khó bố anh nữa!
Chu Chính Hạo bối rối nhìn Khả Nhi: -Thế em phải làm sao?
-Trời không tuyệt đường sống của con người đâu! Có tay có chân, có đầu óc, còn sợ gì không có đường thoát thân?
Ra khỏi văn phòng, bầu trời đã tối sầm lại, Chu Chính Hạo nói: -Nhà ăn giờ chắc là đã đóng cửa, anh mời em đi ăn tối nhé!
Khả Nhi không hề khách sáo với anh, cả hai cùng đến một cửa hàng ăn nhỏ ở bên đường. Chu Chính Hạo gọi vài món rồi hỏi Khả Nhi: -Em uống bia không?
Khả Nhi nghĩ đến cái thai trong bụng mình, mặt hơi đỏ lên rồi bảo: -Em không uống bia đâu!
Chu Chính Hạo gọi một chai bia cho mình.
Các món ăn rất vừa miệng, Khả Nhi ăn một cách ngon lành. Một phần là vì cô cần bổ sung dinh dưỡng cho thai nhi, một phần khác là vì Khả Nhi đã thực sự đói rồi. Sau khi ăn xong một bát cơm, Khả Nhi phát hiện ra Chu Chính Hạo chỉ uống bia, hầu như không động đũa: -Sao anh không ăn?
-Anh không đói!- Chu Chính Hạo lại uống một ngụm bia rồi hỏi: -Em gặp bố mẹ của Dương Phàm chưa?
-Rồi..- Khả Nhi cúi đầu gắp từng hạt cơm bỏ vào miệng.
-Họ…đối xử với em tốt chứ?
-Nên nói thế nào nhỉ? –Khả Nhi cười cười: -Nên nói là họ tỏ ra rất khách sáo với em!
-Nụ cười như vậy…- Chu Chính Hạo lắc lắc đầu: -Em không cần phải nhún nhường! Nhún nhường không đổi lại được sự chấp nhận của họ đâu, chỉ khiến cho bản thân em bị tổn thương thôi!
-Không phải là vì có thể được họ chấp nhận mà là xuất phát từ sự kính nể. Họ là bố mẹ của Dương Phàm, em không thể khiến cho anh ấy khó xử!- Khả Nhi thở dài: -Giả sử sau này anh cũng có một người bạn gái không môn đăng hộ đối anh sẽ hiểu rõ sự khó xử của anh ấy!
-Chuyện này không thể xảy ra với anh được! Bố mẹ anh làm nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, vì vậy không có quan niệm môn đăng hộ đối!- Chu Chính Hạo nhướn mày: -Đáng tiếc là lúc đầu em không chọn anh!
Khả