Tác giả: Trúc Âm
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1342514
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2514 lượt.
Phàm kinh ngạc: -Cậu không sợ tôi qua cầu rút ván à? Sau khi đạt được mục đích, tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi cửa thì sao?
Lương Dung Hinh quả quyết: -Đừng quên những gia đình như gia đình cậu không bao giờ cho phép chuyện li hôn xảy ra. Tôi hiểu rõ bác Dương, bác ấy là chỗ thân tình với mẹ tôi, bác ấy sẽ không bạc đãi tôi đâu.
-Hóa ra cậu đã dự tính hết cả rồi! Đúng là tôi đã xem nhẹ cậu đấy, cứ tưởng cậu đơn thuần lắm cơ!
-Cậu và Khả Nhi có thể tiếp tục ở bên nhau, tôi tuyệt đối không phản đối!
-Cậu không phản đối? –Dương Phàm kinh ngạc.
-Đúng- Lương Dung Hinh khẳng định chắc nịch: -Chỉ cần cậu giữ thể diện cho tôi trước đám đông, tôi sẽ không bao giờ phản đối chuyện của hai người. Ngoài danh phận ra, còn nữa, hai người tuyệt đối không được có con…Ngoài những điều đó ra, cậu có thể cho cô ấy mọi thứ, tôi sẽ không để bụng đâu!
Dương Phàm khóc dở mếu dở: -Nhưng mà tôi để bụng!
-Dương Phàm, tôi đã nhún nhường đến thế này rồi, cậu còn muốn tôi phải làm sao nữa?
Dương Phàm mỉa mai: -Có phải tôi nên cảm ơn cậu không?
Lương Dung Hinh cứng họng không nói được gì.
Dương Phàm nhìn đồng hồ rồi bảo: -Lái xe đi, tôi đang vội!
Lương Dung Hinh hoài nghi: -Có phải bắt đầu từ đầu tháng trước cậu đã gửi đơn xin việc ở khắp nơi không?
Dương Phàm cau mày: -Cậu muốn nói gì?
-Đơn xin việc của cậu nơi thì chẳng có hồi âm, nơi thì phỏng vấn xong cũng chẳng có kết quả. Cậu có biết nguyên nhân là gì không?
Dương Phàm nghiến răng: -Tôi chưa đủ năng lực!
Lương Dung Hinh cười bảo: -Cậu quá coi thường bản thân rồi! Bác Dương nói cậu sẽ không thể tìm được việc ở Bắc Kinh này đâu. Kể cả Tần Khả Nhi cũng như vậy.
Dương Phàm tỏ vẻ sắt đá.
-Dương Phàm, mau về nhà đi!- Lương Dung Hinh kiên nhẫn thuyết phục: -Có như vậy cậu với Khả Nhi mới đỡ vất vả. Như vậy tốt cho cả cậu, cả cô ấy, cả tôi và tất cả mọi người, sao lại không thể được cơ chứ?
Dương Phàm nhìn Lương Dung Hinh bằng ánh mắt sắc lạnh rồi đẩy cửa ra khỏi xe, bỏ đi thẳng một mạch.
Đón tiếp Khả Nhi vẫn là ông Trương phó giám đốc lần trước. Khả Nhi vui vẻ nói: -Chú Trương, rất vinh hạnh được gặp lại chú!
Ông Trương không thể đối diện với nụ cười rạng rỡ của Khả Nhi, vẻ mặt áy náy nói: -Cô Tần, chúng tôi rất xin lỗi! Công ty chúng tôi không thể tiếp tục hợp đồng với cô nữa!
Nụ cười cứng đờ trên gương mặt Khả Nhi, hồi lâu sau cô mới hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh: -Có thể cho cháu biết lí do được không ạ?
Ông Trương nhìn vào đôi mắt đầy thất vọng của Khả Nhi, không nỡ nhẫn tâm làm như vậy. Khả Nhi chính là cô bé ngoan ngoãn và giỏi giang mà ông rất quý mến. Biết rõ là không nên nói nhưng ông vẫn không ngăn được bản thân mình lên tiếng nhắc nhở cô: -Có phải cháu đã đắc tội với ai rồi không? Không chỉ công ty chúng tôi, mà cả các công ty sữa tươi khác cũng sẽ không kí hợp đồng giao quyền đại lí cho cháu đâu!
-Đắc tội ai đó?- Khả Nhi hoang mang.
-Hài…- ông Trương dứt khoát nói thẳng ra: -Công ty sữa tươi của chúng tôi là một công ty con của doanh nghiệp Chu thị. Doanh nghiệp Chu thị gần như lũng đoạn cả thị trường sữa tươi hiện nay. Ban đầu chúng tôi cung cấp điều kiện đại lí ưu đãi cho cháu và đưa ra đề nghị mời cháu vào làm ở công ty một phần là vì cháu có khả năng, một phần là vì Chu thiếu gia có lên tiếng dặn dò. Lần này chấm dứt hợp đồng với cháu lại là lệnh của ông chủ doanh nghiệp Chu thị. Theo lí mà nói thì những chuyện này không cần đích thân ông ấy phải mó tay, trừ phi nó có liên quan đến con trai ông ấy.
-Chu Chính Hạo?- Khả Nhi sực tỉnh.
Ông Trương nhìn Khả Nhi đồng cảm: -Cô Tần, rất xin lỗi, chúng tôi không thể giúp gì được cô
Khả Nhi hiểu rằng ông Trương đã hiểu nhầm, quả thực là cô có đắc tội với người ta, nhưng không phải là người mà ông nghĩ đến. Cô cười chua xót: -Cám ơn ông đã nói cho cháu những điều đó!
Sự việc đã đi đến nước này, có nói nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Ông Trương đích thân tiến cô ra cổng. Vừa đi đến cổng công ty, Khả Nhi bất giác ngẩng đầu lên. Ánh mặt trời chói lóa làm cho mắt cô như hoa lên, bỗng nhiên cơn chóng mặt ập đến, Khả Nhi ngã lăn ra đất.
Ông Trương hốt hoảng đỡ Khả Nhi: -Cô Tần…
Dương Phàm vội vàng lao đến, ôm chặt lấy Khả Nhi: -Khả Nhi, em làm sao vậy?
Ông Trương kinh ngạc nhìn Dương Phàm, hóa ra không phải là Chu Chính Hạo như ông từng nghĩ. Là một người sành sỏi, ông không hỏi gì thêm, chỉ lo lắng bảo: -Sắc mặt cô ấy không được tốt, để tôi lái xe đưa cả hai vào bệnh viện kiểm tra xem sao!
Khả Nhi nhắm mắt yếu ớt trong vòng tay Dương Phàm:-Không, không cần đâu. Cháu ngồi nghỉ một tí là khỏi ấy mà!
-Im ngay!- Dương Phàm dữ dằn: -Em không thấy sắc mặt của em bây giờ trắng bệch chẳng khác gì con ma à?
Đúng lúc ấy, Lương Dung Hinh đỗ xe trước cổng công ty, lớn tiếng gọi: -Dương Phàm, để tôi đưa hai người vào bệnh viện!
Mặc kệ cho Khả Nhi kịch liệt phản đối, Dương Phàm vẫn đặt cô vào trong xe.
Trước khi đi, ông Trương dặn dò; -Cô Tần, sau này phải giữ gìn sức khỏe nhé!
Khả Nhi cảm kích: -Cám ơn ông!
Sau khi tiến hành một loạt các