
Tác giả: Trúc Âm
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341891
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1891 lượt.
ả phòng cười lăn bò càng trước sự phản bác rất có lí của Khả Nhi. Hà Mạn Tuyết cười nói:
-Tần Khả Nhi không nói gì thì thôi, cậu ấy mà nói thì chẳng ai cãi lại được đâu!
-Cậu không nhận ý tốt của tớ thì thôi!-Lệ Na bĩu môi nói: -Tớ vốn có ý tốt, Dương Phàm chẳng hề thua kém Chu Chính Hạo, chỉ là không biết điều kiện gia đình ra sao mà thôi! Tớ vốn định thăm dò tình hình của anh ấy từ Chu Chính Hạo giúp cậu…
-Yên tâm đi!-thỉnh thoảng Tống Điềm lại nói chen ngang: -Gia cảnh nhà Dương Phàm chỉ có khá hơn chứ không hề thua kém gia đình Chu Chính Hạo.
Lệ Na lườm Tống Điềm:
-Cậu biết được đấy?
-Ai da, thế để tôi nói cho cậu biết bài học đánh giá con người ở ngoài sách vở nhé! Biết đâu chừng sau này lúc tìm bạn trai cậu lại phải dùng đến. Mấy ngày hôm nay, đám con trai đến phòng chúng ta phần lớn đều ăn mặc rất đẹp đẽ, bắt mắt. Trong số đó có những kẻ mặc toàn đồ hiệu nhưng thực ra có không ít kẻ nghèo rớt mùng tơi.
-Nghèo rớt mùng tơi thì sao? –Khương Lan bất bình lên tiếng: - Ở quê tôi thiếu gì người nghèo. Nhưng họ không ăn trộm ăn cắp, họ vất vả lao động để nuôi bản thân và gia đình, vậy thì có làm sao?
-Nghèo không phải là chuyện nhục nhã- Khả Nhi khẽ nói: -Nhục nhã là có những kẻ lấy đi đồng tiền xương máu của bố mẹ để tiêu xài phung phí. Nếu gặp phải những thằng con trai như vậy, tốt nhất chúng ta nên tránh càng xa càng tốt!
-Đúng, đúng vậy!-Tống Điềm tán đồng: -Tớ đang muốn chứng minh cho mọi người thấy phẩm chất của một thằng con trai không thể đánh giá bằng việc ăn mặc của người ấy.Chúng ta cần phải xem xét cụ thể hơn, đặc biệt có thể nhìn nhận từ ba yếu tố: đôi giày, ví tiền và đồng hồ. Dương Phàm ăn mặc rất phù hợp với bản thân nhưng đều là các nhãn hiệu phổ biến, bình dân. Ví tiền thì tôi chưa có cơ hội kiểm tra, nhưng mà…-Tống Điềm nháy mắt tinh nghịch với Khả Nhi: -Khả Nhi này, lúc nãy cậu có để ý đến nhãn hiệu đôi giày và đồng hồ anh ấy đeo không?
Khả Nhi bật cười trước trò đùa của bạn:
-Tớ làm gì có khái niệm gì về nhãn hiệu. Hơn nữa đó là chuyện riêng của người ta, có liên quan gì đến tớ đâu!
-Ý của tớ là nếu như anh ấy có ý với cậu thật thì cậu phải tìm hiểu kĩ về người ta. Biết đâu anh ấy chính là “hoàng tử ếch” của cậu đấy!
-Anh làm cái gì vậy? –Lệ Na ngạc nhiên hỏi.
-Vỏ lạc cứng quá nên anh bóc cho em ăn!-Chu Chính Hạo xị mặt ra nói.
-Thật là chu đáo!
-Lãng mạn quá đi!
-Dịu dàng thế!
…
Mấy cô gái cùng trầm trồ ghen tị.
Lệ Na cúi gằm mặt xuống khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào như đang ăn mật ong vậy.
-Ọe…một tiếng nôn ọe vang lên, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía phát ra âm thanh ấy. Khương Lan mặt mày trắng bệnh, ấp úng nói: -Xin…xin lỗi, tôi…hơi bị say xe…ọe…
Khả Nhi vội vàng với lấy một cái túi ni lông đưa cho Khương Lan:
-Đừng căng thẳng, buồn nôn thì cứ nôn ra đi! Nôn ra rồi sẽ dễ chịu hơn!
Khương Lan nôn ọe dữ dội, nôn đến lúc không còn gì để nôn nữa. Khả Nhi ngồi bên cạnh khẽ vỗ vào lưng Khương Lan rồi lấy tay vuốt vuốt lưng cho bạn.
-Ôi trời ơi…-Lệ Na thốt lên: -Khương Lan, làm thế nào cậu đi được từ quê lên Bắc Kinh thế? Chẳng nhẽ là đi bộ?
Khương Lan nói không ra hơi:
-Tôi…đi xe vào trong thành phố, rồi ngồi tàu hỏa đến đây. Đi bằng hai phương tiện này tôi không bị say. Ọe…
Trong xe bật điều hòa nên các cửa kính bị đóng chặt, mùi khó chịu bốc lên nồng nặc khắp xe. Mấy cô gái khác khẽ nhíu mày khó chịu nhưng không dám nói ra, liền he hé cửa kính ra cho bớt mùi. Mặc dù đã là tháng chín rồi nhưng nhiệt độ lúc gần trưa vẫn vô cùng nóng nực. Một luồng khí nóng ùa vào trong khoang xe.
Khương Lan cảm thấy rất áy náy, mắt đỏ hoe, khuôn mặt trắng bệch, dáng vẻ mệt mỏi, khó chịu.
Khả Nhi nhìn Chu Chính Hạo cầu cứu. Anh lập tức hiểu ý cô, liền đi lên đầu xe nói gì đó với bác tài xế. Bác tài nhanh chóng cho xe tấp vào bên lề.
-Ở đâu có một công viên bên hồ phong cảnh rất đẹp!- Chu Chính Hạo nói: -Chúng ta có thể xuống đây nghỉ ngơi một chút. Nhân tiện để anh bảo Dương Phàm chụp vài tấm ảnh cho mọi người. Cậu ấy đã từng học nhiếp ảnh, đảm bảo sẽ chụp cho các em những tấm ảnh không chê vào đâu được! Liếc thấy Khả Nhi đang mỉm cười nghe mình nói, Chu Chính Hạo cảm thấy hình tượng của mình đã trở nên cao lớn và vĩ đại trong mắt người đẹp. Anh thấy lòng mình lâng lâng vì sung sướng.
Một đám con gái hào hứng nhảy xuống xe. Dương Phàm đi đến bên cạnh Chu Chính Hạo, vỗ vỗ vào vai bạn rồi nói:
-Người anh em, kiểu tạo dáng này không tồi. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở cậu rằng, người ta đã đi mất rồi!
Lúc này Chu Chính Hạo mới phát hiện ra là Khả Nhi và Diệp Phi đã dìu Khương Lan đi được một đoạn khá xa rồi. Anh vội vàng nhảy xuống xe, tóm lấy Dương Phàm rồi thì thầm:
-Này, cậu nói thật đi! Cậu nhìn người ta đắm đuối như vậy là có ý gì?
-Thích thì nhìn thôi!- Dương Phàm thẳng thừng đáp: -Cậu tán người ta thì được, tôi nhìn thì không được à?
-Nhìn cũng phí công vô ích thôi!-dứt lời, Chu Chính Hạo nhìn Dương Phàm đầy ngh