
Tác giả: Trúc Âm
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341815
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1815 lượt.
ên ở trên bàn chưa ai pha. Nói một cách khác, suốt cả sáng nay Khả Nhi vẫn chưa được bú sữa. Tuyết Liên xộc thẳng vào phòng ngủ, thấy con gái đang nằm trên giường, miệng bị dán băng dính kín mít. Khuôn mặt non nớt tím tái vì ngạt thở. Tuyết Liên hoảng hốt gỡ miếng băng dính ra khỏi miệng con gái nhưng đứa trẻ lúc này khóc không thành tiếng được nữa. Hai tay của Tuyết Liên như run lên. Cô ép bản thân mình phải thật bình tĩnh để thực hiện cấp cứu cho con. Một lúc sau, Khả Nhi cuối cùng cũng khóc được ra tiếng. Tuyết Liên thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đứa con tội nghiệp của mình. Nỗi đau đớn bị dồn nén ở trong lòng bật ra thành tiếng khóc.
-Khóc cái gì mà khóc, ồn quá đi mất!-mẹ chồng của Tuyết Liên hùng hổ xộc vào phòng ngủ.
-Tại sao mẹ lại làm như vậy?-Tuyết Liên giơ miếng băng dính lên hỏi.
Bà Trịnh khinh khỉnh đáp:
-Hừ, cái con ranh này khóc luôn mồm, ồn ào chẳng để cho ai ngủ cả!
Tuyết Liên phẫn nộ quát:
-Bà nỡ làm như vậy với một đứa bé chưa đầy một trăm ngày, bà có phải là con người không vậy?
Bà Trịnh đứng ngây ra vì bất ngờ. Cô con dâu ngoan ngoãn, hiền lành thường ngày hôm nay bỗng nhiên dám chống đối lại bà. Hơn nữa đây là lần đầu tiên bà Trịnh thấy con dâu mình tức giận đến thế. Đúng lúc ấy thì Trịnh Đại Vĩ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền thuận miệng hỏi một câu:
-Có chuyện gì thế?
Vừa nhìn thấy con trai về, bà Trịnh liền tỏ vẻ ấm ức, ngồi bệt xuống đất vừa vỗ đùi vừa gào khóc:
-Ông trời ơi, tôi đã tạo ra nghiệp chướng gì thế? Suốt nửa đời người ở góa nuôi con, khó khăn lắm mới nuôi con khôn lớn. Thế mà bây giờ tôi còn phải đi làm kẻ hầu người hạ cho chúng nó. Chẳng may hầu hạ không tốt là nó mắng, nó chửi. Tôi sống trên đời này còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Bố Đại Vĩ ơi, ông đợi tôi với, tôi đi tìm ông đây!-nói dứt lời bà Trịnh liền lao ra cửa.
Trịnh Đại Vĩ vội vàng kéo mẹ lại rồi vung tay tát mạnh vào mặt Tuyết Liên. Cái tát như trời giáng khiến cho mặt Tuyết Liên như lệch hẳn về một bên, trên má còn hằn đủ vết năm ngón tay của Trịnh Đại Vĩ.
Tuyết Liên vẫn ôm chặt lấy đứa bé, từ từ ngoảnh mặt lại, nhìn thấy mẹ chồng đang cười đắc chí ở sau lưng Trịnh Đại Vĩ. Cô giơ miếng băng dính vẫn đang cầm trong lòng bàn tay lên trước mặt Trịnh Đại Vĩ rồi hỏi:
-Anh có biết mẹ anh vừa làm cái gì không? Bà ấy dùng băng dính để dán miệng của Khả Nhi lại. Nếu như tôi không về sớm thì Khả Nhi đã chết từ lâu rồi!
Trịnh Đại Vĩ bực mình gắt:
-Chết thì càng tốt! Nó chết rồi tôi có thể sinh một đứa con trai!
Tuyết Liên mặt trắng bệch ra vì kinh ngạc. Cô lạnh lùng nhìn vào người đang đứng trước mặt mình hiện giờ. Anh ta chẳng khác gì một người xa lạ! Đây chính là người đàn ông dịu dàng và tình cảm lúc còn theo đuổi cô sao? Đây là người chồng biết quan tâm chăm sóc vợ lúc hai người mới cưới sao?
Trong những năm 80 của thế kỉ 20, li hôn chẳng phải là một chuyện vẻ vang gì, đặc biệt là ở một huyện nhỏ như thế này, đâu đâu cũng có người quen, ai ai cũng có cái nhìn không tốt, không tán đồng đối với việc li hôn. Trịnh Đại Vĩ không nhắc tới chuyện li hôn là vì anh ta sợ mất mặt với mọi người và ảnh hưởng tới tiền đồ của mình. Tuyết Liên cũng không hề đả động tới việc li hôn, bởi tư tưởng bảo thủ trong cách giáo dục truyền thống đã ăn sâu vào trong tận xương tủy của cô. Bà ngoại của Khả Nhi khuyên con gái:
-Cả ngàn chiếc giày chỉ có chiếc đầu tiên là tốt nhất. Đàn bà li hôn rồi khó mà tìm được người khác! Mà cho dù có tìm được thì bố dượng liệu có thể đối xử tốt với Khả Nhi không? Trước đây Đại Vĩ đối xử với con rất tốt, bây giờ chẳng qua chỉ là nhất thời hồ đồ, thôi thì con cứ cố gắng nhịn nhục vậy! Đợi một thời gian nữa nó sẽ tỉnh ngộ thôi! Con cứ để Khả Nhi ở đây với mẹ, bao giờ nó đến tuổi đi học thì con đón nó về cũng không muộn!
Thế là đứa bé chưa đầy một trăm ngày đã bị gửi về quê cho bà ngoại chăm. Cứ đến kì nghỉ là Tuyết Liên lại đạp xe về quê thăm con gái. Bởi vì được ông bà ngoại thương yêu, bà con lối xóm lại hiền lành, chất phác nên Khả Nhi đã được sống những ngày tháng ấu thơ rất vui vẻ. Mãi cho đến sáu tuổi mà Khả Nhi vẫn chưa biết mặt bố và bà nội. Vì thế trong suy nghĩ của Khả Nhi hoàn toàn không có hai từ này. Cô bé chỉ biết đến ông bà ngoại và mẹ mà thôi.
Cho dù là xét về mức độ giáo dục hay là môi trường học tập, các trường tiểu học ở quê không thể nào sánh bằng các trường tiểu học ở trong huyện. Sau khi Khả Nhi tròn sáu tuổi, Tuyết Liên liền đón con về ở với mình và cho con đi học ở trường tiểu học trong huyện. Khả Nhi vốn đang quen sống trong tình yêu thương của ông bà ngoại, lúc nào cũng có thể ra ngoài đồng ruộng chạy nhảy, nô đùa nay bị dẫn đến một môi trường lạ lẫm, Khả Nhi lúc nào cũng cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa lại phải đối mặt với hai người lạnh như băng đá trong căn nhà ấy, một người lúc nào cũng nhìn cô bé bằng ánh mắt khinh bỉ và căm thù, một người lúc nào cũng thờ ơ như không có sự tồn tại của cô bé khiến cho Khả Nhi không thể thích ứng với một môi trường sống quá