The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342834

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2834 lượt.

àm sao vậy?” Mới vừa rồi, Vi Phong một mực ôm Hàn Lăng, trở lại tẩm phòng mới thả nàng lên giường.
“Ta muốn đi tìm mẹ con Vân phi tính sổ, ta phải cứu Lạc nhi.”
“Ngươi tỉnh táo lại đi! Tới cùng là ngươi đã nghe ai nói là di nương các nàng giấu Lạc nhi?”
“Hôm nay lúc Ti Thải đưa y phục tới Vân Hoa cung nghe thấy các nàng nói chuyện, các nàng nói cái gì đại công cáo hành, loại bỏ mối họa lớn trong lòng, cho nên, kẻ phía sau sai người cướp Lạc nhi nhất định là các nàng.”
“Có thể là Ti Thải nghe lầm, hay là…”
“Làm sao có thể nghe lầm chứ! Ti Thải là tỷ muội tốt của ta, nàng sẽ không gạt ta.”
“Trẫm từ nhỏ là do di nương nuôi lớn, tính tình di nương như thế nào, trẫm rất rõ ràng, nàng cũng không phải là người lòng dạ độc ác, càng sẽ không làm ra bất cứ việc gì tổn thương đến Lạc nhi.”
Hàn Lăng cắn chặt hai môi, khó tin nhìn Vi Phong. Nam nhân này đã trúng bả của Lý Ánh Hà rồi, trúng nặng là khác.
“Nào, trẫm bôi thuốc cho ngươi!” Vi Phong một tay mở nắp lọ bạch ngọc cao, một tay cầm lấy tay nàng.
“Cút ngay!” Hàn Lăng hất tay hắn ra, “Cái ta muốn không phải là bôi thuốc, mà là xử phạt mẹ con Vân phi! Ta phải cứu Lạc nhi về.”
Vi Phong bất ngờ không kịp phòng, bị Hàn Lăng hất mạnh như vậy cũng hơi thấy đau nhưng nhịn xuống, kiên nhẫn dỗ nàng, “Nhưng chúng ta không có bằng chứng, ngươi cho trẫm một ít thời gian để trẫm điều tra.”
“Cái gì không có bằng chứng? Điều tra thêm điều tra thêm, chờ ngươi điều tra ra thì tính mạng Lạc nhi đã khó bảo toàn.” Nghĩ tới việc nhi tử bị rơi vào tay Vân phi ác độc, chắc chắn sẽ không sống yên ổn, Hàn Lăng lòng lại đau như dao cắt.
“Vân phi năm đó dùng hình phạt hành hạ ta, Vi Giác chết, Nhị Cẩu không còn, Vương Cảnh Thương bị lưu đày, ta bị hạ độc ở lãn cung, lúc ta mang thai được sáu tháng thì bị ám sát, Lạc nhi cũng suýt bị hại ở Vân Tiêu đảo, còn cả lần bắt cóc này nữa, tất cả, tất cả đều là do mẹ con Vân phi gây nên.”
“Lăng Lăng…”
“Ta mặc kệ Lý Ánh Hà đối với ngươi có bao nhiêu công lao ân đức, ta chỉ biết nàng đã làm ra rất nhiều việc thương thiên hại lý, rất nhiều người đã vì nàng ta mà chết. Thử hỏi một kẻ ác độc như thế sao có thể đáng để ngươi kính trọng hay thiên vị?”
“Lăng Lăng, chuyện không có gì chứng thực, đừng có nói lung tung.”
“Là không có gì chứng thực? Cũng không muốn nó trở thành sự thật? Hay là ngươi căn bản không muồn tin tưởng việc này là do các nàng làm?”
“Lăng Lăng…”
“Ngươi câm ngay!” Thấy Vi Phong cố tình bao biện cho Lý Ánh Hà, Hàn Lăng giận dữ, mắng xơi xơi, “Ngươi, không quả quyết, không phân biệt thị phi, dựa vào cái gì mà làm hoàng đế chứ? Dựa vào cái gì mà làm chúa tể cùng thống lĩnh thiên hạ?”
“Ngươi nói cái gì?” Nghe đến đó, Vi Phong cũng nổi giận.
“Ta nói cái gì thì ngươi biết! Ta nói, ngươi căn bản không xứng với ngôi vị hoàng đế! Ngươi căn bản là một hôn quân, bất luận kẻ nào làm hoàng đế cũng tốt hơn ngươi!”
Vi Phong tức giận đến độ trán nổi gân xanh, không hề nghĩ ngợi, vung tay phải lên, hung hăng tát vào mặt Hàn Lăng.
Một cái tát chứa toàn lực, một cái tát nàng không hề đề phòng, một cái tát không ngờ tới, Hàn Lăng bị đánh đến bật vào thành giường, sau gáy đau nhỏi.
Máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Hàn Lăng ôm mặt, nan dĩ tương tín nhìn hắn.
Nhìn mặt nàng sưng đỏ, tâm Vi Phong tức thì đau đớn, mơ hồ cảm thấy lòng b àn tay truyền đến một hồi nóng bỏng, phảng phất như vừa rồi bị đánh đau không phải là mặt của nàng mà là tay của hắn.
Tuy nhiên, vừa nghĩ tới những lời nói của nàng, hắn không thể làm gì khác hơn là ngăn chặn đau thương tận đáy lòng, ánh mắt sắc bén bắn về phía nàng, “Lời nói vừa rồi nếu là phát ra từ miệng người khác thì đã sớm phải chu di cửu tộc rồi!”
“Hừ, ngươi ngoài việc lạm sát kẻ vô tội ra thì còn biết cái gì không? Ngươi cho rằng làm hoàng đế thì có thể nắm giữ tính mạng của người khác sao? Ta cho ngươi biết, đối với Hàn Lăng ta, ngươi chẳng là gì cả! Nếu như cấp cho ngươi một danh hiệu thì đó chính là tên hôn quân, đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục!” Bàn tay này chẳng những đánh vào mặt nàng, mà còn đánh vào lòng nàng.
“Ngươi!” Vi Phong nghiến răng nghiến lợi, trán lại nổi đầy gân xanh.
“Đánh đi, ngươi không phải giỏi nhất là đánh người sao? Ta cho ngươi biết, ta không có cửu tộc, ta chỉ có một mạng này thôi, cho nên ta không cần e ngại ngươi! Hôn quân, cút đi, sau này ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi đánh ta, ngươi đánh ta, ta hận ngươi đến chết!”
“Người đâu, bắt đầu từ bây giờ, Tinh phi bị cấm chân, các ngươi phải trông coi thật tốt, không có trẫm cho phép, không cho nàng bước ra khỏi Quý Hoa cung một bước, nếu không, ta sẽ hỏi tội các ngươi.” Vi Phong ra nghiêm lệnh xong thì nộ khí đằng đằng, phẩy tay áo bỏ đi.






Không Còn Hy Vọng Xa Vời
“Ngươi đánh ta, ngươi đánh ta, ta hận chết ngươi! Hận ngươi chết đi được…”
Ai, Vi Phong lại thở dài, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra vẻ lo lắng buồn khổ.
Hai ngày nay trong đầu óc hắn lúc nào cũng quanh quẩn hình