XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342837

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2837 lượt.

đằng đằng, hai mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.
Liễu Đình Phái bạc môi khẽ nhếch, không rên một tiếng, con ngươi đen sâu không thấy đáy.
“Nghĩa phụ nói lại một lần nữa, bất cứ việc gì làm ảnh hưởng đến danh dự của Hỏa Minh hội, nghĩa phụ sẽ tuyệt đối không cho phép; bất cứ kẻ nào có ý đồ làm phá hư hoặc gây tổn hại cho Hỏa Minh hội, nghĩa phụ sẽ không dễ dàng bỏ qua! Ngươi, tốt nhất đừng làm nghĩa phụ nổi giận!”
Liễu Đình Phái như cũ im miệng không nói.
“Hừ, ngay từ đầu ngươi đã muốn bảo vệ nhi tử của hoàng đế, ngươi sở dĩ đón nhận nhiệm vụ là không muốn để những người khác sát hại nó, ngươi đã đem nó đi trốn.” Lão nhân nói xong thì nghiến răng nghiến lợi.
“Nghĩa phụ nếu hiểu cho Đình Phái thì xin người đừng gây khó khăn cho Đình Phái nữa!” Rốt cục, Liễu Đình Phái cũng mở miệng.
“Hoang đường! Ngươi đừng quên công phu của ngươi là do nghĩa phụ dạy dỗ, tất cả những gì của ngươi đều là của nghĩa phụ giao cho. Một khi ngươi xúc phạm nghĩa phụ, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng!”
“Đình Phái rõ ràng! Nhưng là, Đình Phái không cho phép bất luận kẻ nào gây thương tổn người nhà của Đình Phái”
“Ngươi…” khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão nhân thoáng chốc vặn vẹo thành một khối, trông càng thêm kinh khủng, càng làm cho người ta sợ hãi, “Ngươi muốn ép nghĩa phụ xuất thủ?”
“Đình Phái đã từng nói sẽ chịu toàn bộ tổn thất kinh tế của giao dịch lần này.”
“Ta cũng đã từng nói, đây không phải là vấn đề tiền bạc mà là vấn đề quan hệ đến danh dự của Hỏa Minh hội. Được, ngươi đã như vậy, ta cũng không phí lời với ngươi nữa.” Lão nhân nói xong liền vọt người tới, xuất chưởng về phía Liễu Đình Phái.
Liễu Đình Phái nhanh chóng lui về phía sau vài bước, tập trung nội lực, lăng không dựng lên, huy chưởng nghênh đón.
Hai chưởng chạm vào nhau, “Oanh” – một tiếng vang thật lớn, một luồng bạo phong mãnh liệt cuốn lấy hai người làm trung tâm, thổi bạt ra bốn phía, cơ hồ đất rung núi chuyển.
Lão nhân “di” một tiếng, lui một bước. Liễu Đình Phái cũng phải dùng khí lực rất lớn mới có thể đứng vững cước bộ.
Rất nhanh, lão nhân hét lên một tiếng, hung hăng đánh về phía Liễu Đình Phái. Liễu Đình Phái cũng lại xuất thủ đón nhận.
Hai người công phu võ thuật giống nhau, đánh nhau thật lâu cũng phân không ra cao thấp.
Ước chừng sau một nén nhang công phu, lão nhân tựa hồ dần dần ở thế hạ phong, một tiếng hét thảm vang lên, lão nhân lùi lại xa mấy trượng, sắc mặt tái nhợt, lông mi run run, khóe miệng dính vài giọt máu.
Liễu Đình Phái thấy thế thì vội vàng chạy tới, “Nghĩa phụ, ngài không sao chứ?”
Trong nháy mắt, hai mắt lão nhân lóe sáng, lão ngưng tụ tinh lực, tay phải đưa ra, không chút lưu tình đánh vào trước ngực Liễu Đình Phái.
“Oa” một tiếng, Liễu Đình Phái phun ra một ngụm máu, ngửa mặt ngã trên đất, khó tin nhìn lão nhân.
“Lão phu đã từng nói, binh bất yếm trá, đối với địch nhân không thể mềm lòng. Tám năm nay nghĩa phụ dạy ngươi võ công, ngươi học rất tốt, chỉ có điểm ấy là ngươi không học được. Lão nhân đứng lên, lấy tay áo lau đi dấu máu trên miệng.
Liễu Đình Phái không nói, chỉ lạnh lùng địa nhìn hắn chằm chằm.
“Ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi giấu đứa bé kia ở đâu?”
“Không nói sao? Nghĩa phụ có thể tìm được! Đừng quên, tất cả của ngươi, nghĩa phụ đều biết!” Lão nhân nói xong, khinh miệt cười một tiếng, chuẩn bị rời đi.
“Nghĩa phụ!” Liễu Đình Phái vội vàng gọi hắn lại.
“Thế nào? Nghĩ thông suốt rồi sao?” Lão nhân quay đầu lại.
“Van cầu ngài, ngài muốn làm gì cũng được, nhưng xin đừng làm tổn thương hắn!”
Trong mắt lão nhân lóe ra một tia kinh ngạc, nhưng chỉ một thoáng. Lão liếc mắt nhìn Liễu Đình Phái giống như có điều gì suy nghĩ, cuối cùng xoay người rời đi.
Liễu Đình Phái hoảng hốt toan đứng lên, nhưng một chưởng kia của lão nhân đủ để hắn bị chấn động mạnh.
Hắn cố hết sức ngồi dậy, khoanh chân lại, nhắm mắt, điều tức chân khí. Đồng thời cũng cầu khẩn ông trời cho hắn sức mạnh, để hắn mau chóng hồi phục, bởi vì hắn cần phải cứu Vi Lạc trước khi nghĩa phụ tìm thấy hắn.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Hai ngày này đối với Hàn Lăng mà nói, một ngày dài hơn môt năm. Hôm nay, trời chưa sáng nàng đã tỉnh dậy.
Vì không muốn kinh động triều đình, việc Vi Lạc mất tích, trừ những cung nô ở Quý Hoa cung ra, những người khác đều không biết. Vi Phong lấy có long thể bất an để tạm dừng buổi lâm triều hôm nay. Vội vã dậy sớm một chút, mang theo Hàn Lăng đi theo bí đạo ở ngự thư phòng ra ngoài cung, đi tới bờ biển Tần thôn ghi trên giấy.
Trên bờ cát, một bóng người cũng không có, mênh mông biển rộng càng là trắng xoá một mảnh.
Vi phong phân phó hắc y tử sĩ ẩn núp phía sau vách đá, bản thân cùng Hàn Lăng thì tại trên bờ cát để chờ.
Hàn Lăng đạp chân lên bờ cát nóng bỏng, một mực nhìn lên vầng thái dương hỏa hỏa lạt lạt trên đỉnh đầu, cổ đại không có đồng hồ, nàng chỉ có thể mượn mặt trời để tính thời gian, chỉ cần mặt trời lên tới đỉnh đầu là nàng có thể nhìn thấy Vi Lạc.
(2)
Chung quanh phi thường yên tĩnh, chỉ nghe thấ