Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342846
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2846 lượt.
hậm trôi qua, Hàn Lăng nằm trên giường, nội tâm yên lặng đếm 1, 2, 3, 4… Từng giờ, từng giờ trôi qua.
Trên bầu trời, đạo ánh sáng cuối cùng hoàn toàn biến mất, màn đêm buông xuống.
Hàn Lăng đeo chiếc ba lô nhỏ, lại buồn bã nhìn xung quanh thoáng qua bốn phía.
“Đi thôi!” Liễu Đình Phái ôn nhu thúc giục.
Hàn Lăng gật đầu, đi tới phía cửa bí đạo. Đột nhiên, cửa lớn nghe “oanh” một tiếng, bị mở toang ra, Vi Phong xông tới.
Thấy Hàn Lăng lưng đeo một cái bọc nhỏ, còn cả Liễu Đình Phái, lại nhìn thấy cửa động mở rộng, Vi Phong chấn trụ.
“Hàn Lăng, mau!” Liễu Đình Phái kéo Hàn Lăng vọt tới cửa động.
Hốt nhiên Vi Phong cũng tỉnh táo lại, hét lên, “Lăng Lăng, đừng, đừng rời khỏi trẫm, van cầu ngươi!”
Nhìn hắn, Hàn Lăng lệ nóng quanh tròng, cước bộ tự nhiên dừng lại.
“Hàn Lăng, đừng do dự nữa, nếu lần này không đi, sau này sẽ không còn cơ hội!” Liễu Đình Phái lay nàng.
Tuy nhiên, Vi Phong đã vọt tới trước mặt họ, ôm chặt lấy Hàn Lăng.
“Buông ra!” Hàn Lăng giãy dụa.
Liễu Đình Phái cũng sử xuất công phu tập kích Vi Phong.
Vi Phong một tay túm Hàn Lăng, một tay nghênh chiến, hắn vì quá lo lắng hoảng hốt mà quên gọi hỗ trợ.
Hai người đang đánh nhau rất kịch liệt, đúng lúc đó thì một đạo quang mang quỷ dị không hiểu từ đâu xuất hiện bao phủ lấy bọn họ.
“Hàn Lăng, ánh sáng này… chẳng lẽ là dẫn ta trở về thế kỷ 21?” Nhìn lục quang kỳ diệu, Liễu Đình Phái vừa mừng vừa sợ.
“A, we are back home!” Hàn Lăng hưng phấn kêu lên.
Chỉ có Vi Phong, hắn đột nhiên cảm giác luồng cường quang đó đang hung hăng bó lấy người hắn, làm hắn không thể đề khí, làm hắn không khống chế được lui về sau vài bước.
Lục quang ngày càng mạnh, bao quanh Liễu Đình Phái và Hàn Lăng, nâng bọn họ lên cao rồi cuối cùng… từ từ biến mất.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Vi Phong ngây người.
—–
Chú thích của Nhi:
Hoa trong gương, trăng dưới nước: Hoa trong gương tuy đẹp nhưng chỉ là ảnh chiếu, là ảo ảnh, không thật
Trăng dưới nước cũng chỉ là ảnh chiếu, hơn nữa còn mong manh, chỉ cần gió thổi cũng khiến mặt nước xao động, làm tan vỡ vầng trăng ảo ảnh
Nói chung là ám chỉ những thứ tuy đẹp mà mong manh không thật, lại dễ tan biến
Xinh Tươi Quốc
Hàn Lăng vừa mở mắt, nghe thấy một hồi hoan hô, “Ngươi rốt cục đã tỉnh!”
Lòng mang buồn bực, nàng đảo mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một cô bé mặc xiêm y xanh biếc, đầy mừng rỡ nhìn mình.
“Ngươi chờ một chút, ta đi bẩm báo nữ vương bệ hạ!”
Hàn Lăng còn chưa kịp hỏi gì thì nhân ảnh xanh biếc kia đã biến mất ngoài cửa.
“Ngươi là người ở đâu, sao lại xuất hiện ở Xinh Tươi quốc của ta?”
Xinh Tươi quốc? Cũng không phải là nhà Đường! Vậy Xinh Tươi quốc là nơi nào? Trời ạ, càng ngày càng hỗn loạn!
“Cô nương, bệ hạ hỏi ngươi đó!” Cung nữ trẻ tuổi nhắc nhở Hàn Lăng.
“Ta là người Khải La quốc, từ nhỏ đã yêu thích du lịch, không ngờ lại phạm tới quý cảnh…” Hàn Lăng không muốn nói tới Dụ Trác vương triều, vì vậy bịa bừa ra một câu trả lời.
“Khải La quốc? Nữ tử ở đó đều là da tóc rám nắng mà!” Nữ nhân đeo mặt nạ tựa hồ không tin tưởng lắm.
“Hồi bệ hạ, ta từ lúc còn nhỏ đã theo mẹ ta lưu lạc khắp nơi, vì vậy cũng không giống với người Khải La chính tông, bề ngoài phát sinh một chút biến hóa.” Hàn Lăng cười dài, “Bệ hạ cũng biết Khải La quốc?”
“Ân! Bổn quốc cùng Khải La quốc có lui tới, Mại Dị quốc quân năm nay còn định tới bổn quốc đặt hàng tơ tằm.”
Mại Dị? Hàn Lăng nghe xong thì kinh ngạc. Xem ra, bản thân không hề rời khỏi thời không này, mà đạo lục quang đó chỉ là mang nàng ra khỏi Dụ Trác hoàng triều, đi tới Xinh Tươi quốc này.
“Ngươi thần sắc hoảng hốt, tựa hồ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, ngươi hãy nghỉ ngơi đi, cô gia ngày mai sẽ trở lại tìm ngươi, có chuyện gì cứ phân phó cho nô tỳ ở bên ngoài.” Nữ nhân đeo mặt nạ đạm mạc nói một câu rồi lập tức rời đi.
Sau khi các nàng rời khỏi, Hàn Lăng vẫn một mực khốn hoặc. Kỳ thật, nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nàng muốn biết là ai đã phát hiện ra nàng, phát hiện ra ở đâu? Nữ vương bệ hạ kia vì sao lại mang nàng về hoàng cung? Còn có, Đình Phái đâu? Có phải cũng được an bài ở một nơi nào đó trong hoàng cung này?
Đầu óc có quá nhiều nghi vấn, nghĩ thế nào cũng không ra, Hàn Lăng mệt mỏi không chịu nổi, vì vậy lại nằm xuống, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Bệ hạ, tổ yến đã nấu xong!”
“Để xuống đi!” Nữ vương nhẹ nhàng lau chiếc mặt nạ màu bạc, phát hiện nữ tỳ tựa hồ có điều muốn nói thì không khỏi hỏi: “Còn có việc gì sao?”
“Bệ hạ, nô tỳ thực không hiểu, bệ hạ và nữ tử kia xưa nay chưa từng quen biết, chúng ta lại không biết lai lịch của nàng, tại sao người lại sai người mang nàng hồi cung, lại đối đãi với nàng như với khách quý.” Nữ tỳ này chính là cô bé ban ngày, là thiếp thân cung nữ của nữ vương, tên Diệp Tố Nga.
Nữ vương cũng không trả lời, nghĩ lại chuyện tối hôm qua, lúc ấy, nàng đang tản bộ ở hoa viên như thường ngày thì thấ