Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1343387
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3387 lượt.
y trên mặt cỏ có một nữ tử đang nằm, hai mắt nhắm chặt, miệng mấp máy nói gì đó. Nàng nghe được thì chấn trụ, không hề do dự sai người mang nàng về tẩm cung…
“Bệ hạ, bệ hạ, ngài làm sao vậy? Ngài không có việc gì chứ?” Thấy nữ vương trầm ngâm không nói, Diệp Tố Nga lo lắng gọi.
Nữ vương chậm rãi hoàn hồn, điều chỉnh thần sắc, hỏi: “Hai ngày này, Thanh vương gia không có động tĩnh gì sao?”
“Hồi bệ hạ, Thanh vương gia lại tiến cử một nam tử trẻ tuổi cho Túy Mộng lâu, tối hôm qua ở đó vô cùng náo nhiệt.”
Nữ vương vừa nghe, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Bệ hạ, không còn sớm nữa, để nô tỳ hầu hạ ngài đi ngủ thôi.”
“Không cần, quả nhân muốn đi hoa viên đi một chút, ở đây không còn chuyện của ngươi nữa, ngươi đi xuống đi.”
“Dạ, bệ hạ!”
Sau khi Diệp Tố Nga lui xuống, nữ vương cũng đứng lên, rời khỏi hoàng cung…
Khi Hàn Lăng tỉnh lại lần nữa, bên trong phòng đang tản mát ra chúc quang nhu hòa.
Sau khi ngủ cả người cảm giác thư thái lên rất nhiều.
Nàng xuống giường, mở cửa ra, làn gió đêm mát mẻ thổi tới làm nàng vô cùng thoải mái. Nhìn bóng đêm lặng lẽ, nàng đột nhiên hứng khởi, đi ra khỏi phòng. Đi tới thảm cỏ thì thấy nữ vương đã đứng ở đó, nàng ngây ra một lúc rồi đi tới.
“Bệ hạ, đã trễ thế này còn không đi ngủ?”
“Ách?” Nữ vương mở mắt, đôi môi hoa xinh đẹp hơi hé ra, “Xinh Tươi quốc yên ổn, cô gia cũng lười biếng hơn.”
“Hàn Lăng cảm tạ bệ hạ đã cứu mạng cùng thu lưu!” Hàn Lăng quỳ lạy nói cảm ơn.
Nữ vương đở nàng lên, “Ngươi gọi Hàn Lăng?”
“Ân!”
“Tên nghe rất êm tai!” Nữ vương mang mặt nạ nên không nhìn rõ vẻ mặt nàng, nhưng từ tiếng nói nhu hòa vui sướng kia có thể biết được nàng thật tâm ca ngợi Hàn Lăng.
“Đa tạ bệ hạ!” Hàn Lăng nhìn nàng, chần chờ hỏi: “Bệ hạ, xin hỏi ngài làm sao phát hiện ta, mang ta về hoàng cung?”
“Tối hôm qua ngươi tự nhiên xuất hiện, quả nhân gặp ngươi đang hôn mê bất tỉnh thì sai người mang ngươi hồi cung.”
“Lúc đó bệ hạ chỉ thấy một mình ta sao?”
“Ân! Chẳng lẽ ngươi còn có bạn bè?” Con mắt sâu thẳm của nữ vương hiện lên một tia nghi hoặc.
Hàn Lăng mỉm cười, lắc đầu.
“Được, khi ngươi vừa tỉnh lại có nói ngươi yêu thích chu du các nước, có rất ít nữ tử giống như ngươi vậy.”
“Nữ tử không nhất định phải sống trong nhà giúp chồng dạy con. Tự do tự tại lưu lạc thiên nhai cũng là một loại theo đuổi tốt đẹp mà khoái nhạc.” Hàn Lăng vừa nói vừa nhìn lên bầu trời đêm tịch mịch.
Trong mắt nữ vương lại hiện lên vẻ kinh ngạc, còn có cả kinh hãi xen lẫn khen ngợi. Nàng không lên tiếng nữa, lại nhắm mắt lại.
Hàn Lăng thấy thế tự nhiên đứng lên, đi tới phía sau nữ vương, mười ngón tay nhẹ nhàng đặt lên huyệt thái dương của nữ vương.
Nữ vương hơi chấn động, sau đó bảo trì bình tĩnh, khóe môi vốn mím chặt cũng từ từ giãn ra.
“Từ khi quả nhân đăng cơ tới nay chưa từng thử qua cảm giác buông lỏng như bây giờ.”
Hàn Lăng không nói, ngón tay tiếp tục nhu động.
“Quả nhân có con trai, hắn trước kia cũng hay xoa bóp cho quả nhân.” Nữ vương nói, “Tuy nhiên, không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn trở nên phản nghịch, phóng đáng không kiềm chế được, lúc nào cũng đối nghịch với quả nhân. Xinh Tươi quốc tuy là quốc gia nữ quyền, nhưng cũng noi theo truyền thống, một vợ một chồng, vợ chồng tương thân tương ái, hòa thuận với nhau. Nhưng từ sau khi Túy Mộng lâu xuất hiện, nữ tử ở Xinh Tươi quốc không còn an phận thủ thường nữa!”
“Túy Mộng lâu? Đó là nơi như thế nào?” Hàn Lăng hỏi.
“Kỹ viện. Tuy nhiên, ở nơi này, là nam nhân lấy lòng nữ nhân!”
Vậy không phải “kỹ nam” sao! Hàn Lăng âm thầm kinh hô.
Một năm trước hắn mở Túy Mộng lâu, thu nạp những trai tráng trẻ tuổi, ngoại hình tuấn tú. Từ đó về sau mặc kệ là gái chưa chồng hay đã có gia đình, hầu như nữ nhân nào trong kinh thành cũng từng đến Túy Mộng lâu, các nàng tuyên bố rằng ở đó mới tìm được cảm giác thật sự tươi đẹp.” Khóe miệng nữ vương lộ ra một nụ cười khổ.
“Bệ hạ mới gặp ta chưa được một ngày, có thể coi như người xa lạ, tại sao bệ hạ lại cho ta biết những điều này?”
“Đó là duyên phận! Có khi, người ở chung vài chục năm cũng chưa chắc thẳng thắn được với nhau; nhưng có khi chỉ cần sau một ngày là có thể chân tâm tướng đãi.”
“Đa tạ bệ hạ!”
“Quả nhân mới cần cảm ơn ngươi, quả nhân hôm nay mới cảm nhận được hạnh phúc đã lâu không thấy, kỹ thuật xoa bóp này của ngươi đã luyện tập lâu rồi đúng không?”
“À, cũng không lâu lắm, nếu bệ hạ thích ta lúc nào cũng có thể hầu hạ ngài.” Đôi mắt đẹp của Hàn Lăng lưu chuyển, nói, “Bệ hạ, ta muốn đến Túy Mộng lâu xem sao.”
Hàn Lăng đột nhiên thấy hứng thúc với “áp điếm” đó, hơn nữa, nàng muốn xem qua nhi tử của nữ vương là người thế nào, nếu có thể thì nàng hy vọng có thể khuyên nhủ hắn, coi như là nàng báo đáp ân tình của nữ vương.
Nữ vương trầm ngâm một hồi, nói: “Quả nhân bảo Tố Nga đưa ngươi đi!”
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Từ lúc bước vào Túy Mộng lâu, Hàn Lăng liên tục thán phục.
Vừa rồi nàng đã bỉ vẻ xa hoa ngoài cửa làm cho rung động, không ngờ tới bên trong lại càng thêm vượt