Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342858
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2858 lượt.
nữ vương chuyện của Lạc Lạc.”
“Được, cứ làm như thế đi!”
“Thật tốt quá, thật sự là quá tốt!” Hàn Lăng hưng phấn vui sướng, không thể ngờ tới show thời trang riêng đầu tiên của nàng lại diễn ra ở cổ đại.
Chính lúc đang say sưa hoan hỉ, Hàn Lăng chợt thấy chéo áo bị kéo một cái, là Vi Lạc, tiểu gia hỏa này không cam lòng bị lạnh nhạt nên không nhịn được mà đầu hàng.
Hàn Lăng thấy thế thì khấp khởi mừng thầm, cố ý phụng phịu không để ý tới hắn.
“Mụ mụ…” âm thanh mềm nhũn truyền ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, thương cảm nhìn Hàn Lăng, sau đó leo lên đùi Hàn Lăng.
Hàn Lăng lập tức ôm lấy hắn, “Không giận mụ mụ nữa chứ?”
“Ta…” Vi Lạc không biết phải trả lời thế nào.
“Lạc Lạc chủ động hòa hảo, Hàn Lăng ngươi cũng đừng quá đắc ý, hãy nhớ lấy, nếu không thì hắn sẽ giận thật đấy!” Liễu Đình Phái chế nhạo nàng.
Hàn Lăng không tin, hỏi Vi Lạc: “Lạc Lạc, nói cho mụ mụ, ngươi hiểu rõ ai nhất?”
“Đương nhiên là mụ mụ!” Vi Lạc vừa nói vừa hôn Hàn Lăng.
Hàn Lăng vui vẻ kích động, hôn liên tiếp lên trán, lên lông mày, lên mắt, mũi, thậm chí cả cái miệng nhỏ nhắn của Vi Lạc.
Nhìn hình ảnh ấm áp trước mắt, tuấn nhan của Liễu Đình Phái dần dần lộ ra vẻ mừng rỡ.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Đêm nay sẽ là một khoảng thời gian đặc biệt, là thời gian vui mừng, là thời khắc trọng đại của Xinh Tươi quốc.
Trong đại điện nguy nga lộng lẫy dựng lên một võ đài hình chữ T nguy nga lộng lẫy, ánh nến lan tỏa, chiếu qua từng lớp giấy màu, tản mát ra từng đạo quang mang rực rỡ.
Cả đại điện được bố trí xa hoa mà ôn hòa thanh lịch, thần bí mộng ảo mà ý vị vô cùng.
Một thứ âm nhạc đặc biệt tràn ngập cả đại điện, tiến vào tâm phế của mọi người, làm cho toàn thân người ta tựa hồ đều nở bung ra.
Một loạt quan khách ngồi trên ghế xôn xao náo nhiệt, tò mò thán phục đánh giá những bó trí kỳ quái trước mặt, nghe thứ âm nhạc xa lạ mà kích động nhân tâm, tâm tình tốt đẹp hưng phấn.
Hốt nhiên âm nhạc dừng lại, người điều khiển chương trình của hoàng cung mặt cười tươi rói, tự nhiên tiêu sái bước lên võ đài, cao giọng nói: “Đầu tiên, xin cho một tràng pháo tay nhiệt liệt, hoan nghênh các tân khách từ các quốc gia láng giềng, cám ơn các ngài quang lâm!”
Trong điện tức thì vang lên từng đợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt, kéo dài chừng một phút rồi từ từ nhỏ dần.
Người điều khiển chương trình tiếp tục lên tiếng: “Lễ hội triển lãm tơ tằm năm nay của Xinh Tươi quốc có thể nói là xưa nay chưa từng có, chúng ta sẽ thể hiện những đặc tính mềm mại, đẹp đẽ, kỹ thuật in điêu luyện của tơ tằm Xinh Tươi quốc cho quý vị, hy vọng có thể mang đến cho các tân khách một cảm nhận mới mẻ! Ta xin tuyên bố, lễ hội chính thức bắt đầu!”
Người điều khiển chương trình vừa dứt lời, nương theo một tràng pháo tay nhiệt liệt, âm nhạc lại vang lên, ánh sáng đủ mọi loại màu sắc cũng chiếu sáng rực rỡ cả võ đài.
Đầu tiên, một đám nữ tử diễm lệ trong trang phục làm từ tơ tằm đi tới trước mặt quan khách dọc theo võ đài hình chữ T.
Có xa hoa cao quý, có thanh lịch khác biệt, mỗi một loại y phục đều rất nổi bật, mang một phong cách riêng.
Các nàng đi theo tiếng nhạc, lộ ra vẻ tao nhã dị thường, lại cao quý mê người.
Dưới đài nhao nhao truyền ra những âm thanh trầm trồ thán phục, có vài tân khách còn đứng lên, nhìn chăm chú vào võ đài.
Các người mẫu không ngừng thay đổi, hiện ra trước mặt quan khách với những trang phục khác nhau. Lúc Hàn Lăng xuất hiện càng làm cho buổi diễn trở nên cao trào.
Chỉ thấy nàng búi cao mái tóc dài, trang nhã vô cùng, hai bên má buông xuống hai lọn tóc, càng làm nàng thêm quyến rũ.
Một thân trang phục tuyết trắng, cắt may tinh tế, đường nét phiêu dật, mang tới hiệu quả thị giác đặc biệt, tôn lên những đường cong nữ tính đầy mị lực.
Đặc biệt là cái cổ áo hình chữ V khoét sâu không hề e dè khoe ra nét gợi cảm của nàng, làm nổi bật lên dáng vẻ mê người của nàng, đôi xương quai xanh nhỏ nhắn cùng cần cổ trắng ngần trơn bóng cũng triển lộ rõ ràng.
Càng làm cho người ta mê hoặc hơn chính là những động tác dịu dàng động lòng người, cử chỉ cao quý tao nhã.
Trên mặt nàng mang nụ cười mê người, đôi mắt đẹp đảo quanh sân khấu, nhìn xuống chúng nhân dưới đài, cước bộ nhịp nhàng theo tiếng nhạc tựa như đã quen thuộc lắm.
Đám người dưới đài đã gần như điên cuồng, bọn họ cao giọng hò hét, cao giọng hoan hô, ánh mắt si mê nóng bỏng, tiếng vỗ tay liên miên không ngớt.
“Hoàng thượng, đó… đó không phải là nương nương sao?” Dạ cúi đầu, tiếng nói chứa đựng kinh ngạc vô cùng.
“Đúng là nương nương, đẹp quá!” 【 phong 】 càng là mê muội thán phục.
Vi Phong cũng chậm rãi đứng lên, đôi con ngươi đen sáng lên như sao đêm, nhìn chăm chú vào nhân ảnh trên võ đài, nhìn mảng ngực trắng tuyết của nàng lộ ra, cơ hồ lõa lồ đến một nửa khuôn ngực đầy đặn thì hắn kinh hãi lẫn khiếp sợ, mục quang mừng rỡ như điên trong nháy mắt đã biến thành phẫn nộ.
Cha Và Con
Quay ra nhìn những ánh mắt mê say đắm đuối ch