Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342876
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2876 lượt.
g sợ bị thế nhân nhạo báng? Còn nữa, loại hành vi này của Kỳ Lân hoàng đế rõ ràng là không để Xinh Tươi quốc trong mắt.”
Vi Phong vừa nói xong, những quan viên lúc nãy cầu tình cho Hàn Lăng đều lộ ra sắc mặt giận dữ, cừu thị Phiền Thần Bác.
Rốt cục, ngón tay Phiền Thần Bác cũng không cam lòng rời khỏi cằm Hàn Lăng; ánh mắt sắc bén bắn về phía Vi Phong.
Vi Phong tới gần hắn, thấp giọng hỏi: “Kỳ Lân hoàng đế sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, có phải là ngày hôm qua đi tả quá nghiêm trọng hay không?”
Làm sao ngươi biết bổn hoàng đi tả…” Nhìn vẻ mặt đắc thắng nhạo báng của Vi Phong, Phiền Thần Bác bừng tỉnh đại ngộ, “Hóa ra la ngươi giở trò quỷ!”
“Làm trò quỷ gì? Kỳ Lân hoàng đế không có bằng chứng, chẳng lẻ muốn vu oan trẫm?” Vi Phong bày ra một bộ dạng vô tội.
Phiền Thần Bác tức giận đến độ nổi hết gân xanh, hung hăng trợn mắt với Vi Phong, cuối cùng, nộ khí đằng đằng rời đi.
“Lăng Lăng, ngươi không sao chứ?” lúc này Vi Phong mới nhu giọng, lại gần Hàn Lăng, chuẩn bị xem xét nàng.
“Bỏ đi!” Hàn Lăng kịp thời đẩy tay hắn ra, tiện đà lạnh lùng hỏi: “Thánh Tông quân hôm nay tới là muốn đặt hàng sao?”
“Không, ta tới tìm ngươi!”
Ý thức được những người xung quanh đều tò mò nhìn mình, Hàn Lăng mất tự nhiên, vì vậy gọi trợ lý, “Cổ Lan, Y Lan, ta có chuyện cần làm, việc ở đây các ngươi làm tiếp!”
“Hàn thái phó, không được, vạn nhất khách nhân tới đây đặt hàng thì chúng ta biết làm thế nào?”
“Giống như ta làm bình thường vậy, ghi lại những tư liệu như thế này là được.” Nhìn các nàng vẫn lo lắng, Hàn Lăng tiếp tục nói: “Yên tâm đi, hôm nay đã là ngày thứ hai của triển hội rồi, ai mua gì thì cũng đã mua, sẽ không còn gì khác ngoài đơn đặt hàng đâu.”
Nói xong, không đợi các nàng kịp phản ứng, liền bước nhanh rời đi hiện trường.
Đương nhiên, Vi Phong cũng bước nhanh đuổi theo.
“Uy, sao ngươi cứ như oan quỷ quấn thân, theo sát ta thế hả?”
“Lăng Lăng, hai ngày nữa trẫm phải về nước rồi, ngươi theo trẫm trở về đi thôi.”
“Không trở về, nơi này mới là nhà của ta!”
“Hoang đường, ngươi là phi tử của trẫm, Dụ Trác hoàng triều mới là nhà của ngươi. Ngươi chuẩn bị cho cả Lạc nhi nữa, chúng ta cùng nhau trở về.”
“Lạc nhi? Ngươi đã gặp Lạc Lạc?”
“Đương nhiên!” Vi Phong vừa nói vừa tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, hắn ngửa đầu nhìn trời, khóe miệng cong lên.
“Ta cảnh cáo ngươi, sau này đừng đến gần con của ta nữa!”
“Cái gì con của ngươi, hắn cũng là hoàng nhi của trẫm!” Phát giác nàng vẫn bướng bỉnh như thé, nội tâm Vi Phong lại không vui.
“Hoàng nhi của ngươi? Ngươi dựa vào cái gì? Ngoài việc cung cấp một tinh tử vốn thừa mứa của ngươi ra thì còn làm được gì nữa? Mười tháng hoài thai là ta, liều chết sinh nở cũng là ta, nuôi lớn hắn lại càng là ta. Hắn bị bắt cóc, ngươi không những không truy cứu mà còn để hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ngươi nói xem, người nh vậy có đáng làm phụ hoàng của hắn không?” Nghĩ tới chuyện cũ, Hàn Lăng lại nổi giận.
“Lăng Lăng, nhỏ tiếng thôi, có việc gì từ từ nói!” Thấy nàng nói to, cơ hồ đứng xa hơn một dặm vẫn nghe thấy, Vi Phong vội vàng nhắc nhở nàng.
“Sợ cái gì? Sợ người khác nói ngươi vô dụng, ngay cả con mình mà cũng không bảo vệ được sao? Hay là sợ người khác nói ngươi đường đường là vua của một nước mà lại làm việc thiên tư?” Hàn Lăng tức giận nhìn hắn rồi nhanh chóng chạy đi.
“Lăng Lăng, ngươi nghe trẫm giải thích!” Vi Phong đuổi theo.
“Đừng đi theo ta!” Hàn Lăng dừng lại, nghiêm túc nhìn hắn, gằn từng tiếng nói: “Vi Phong, van xin ngươi, nếu như không có việc gì khác thì hãy mau chóng trở về nước đi, đừng dây dưa ta nữa, đừng có bất kỳ ý nghĩ nào với ta nữa. Ta thật vất vả mới quen được với cuộc sống mới này, đồng thời, ta cũng rất thích nó. Ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cho nên, coi như ta xin ngươi, đừng phá hỏng nó. Được không?”
“Ngươi là nữ nhân của trẫm, đương nhiên phải đi theo trẫm, còn nữa, ngươi thân là nữ nhi, làm sao mà nuôi dưỡng Lạc nhi?”
“Ngươi đừng lo lắng, ta có khả năng, Lạc Lạc là nhi tử của ta, ta tuyệt sẽ không để hắn chịu một chút oan uổng nào, mấy ngày nay chúng ta rất vui. Ngươi cũng đã gặp qua Lạc Lạc, ngươi cần phải thấy rằng hắn đi cùng ta rất tốt! Cho nên, ngươi trở về đi thôi, chúng ta… không có khả năng đâu!” Hàn Lăng nói xong, không lưu luyến chút nào nữa, cất bước rời đi.
Nhìn bóng lưng nàng ngày càng xa, tâm Vi Phong cũng ngày càng đau, nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng lại dần dần dâng lên trong hắn.
Hắn biết rõ những điều nàng vừa nói tuyệt không phải lời nói trong lúc tức giận; hắn rõ ràng rằng ở một quốc gia nữ quyền như thế này, nàng thừa khả năng nuôi dưỡng Vi Lạc; giống như Chính Nghiêm đại sư có nói, nàng vốn là người của thế giới khác, nơi nam nữ ngang hàng, tính độc lập của nữ tử rất cao, trong cuộc sống không cần phụ thuộc vào nam tử.
Làm sao bây giờ, hắn nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy trở về nước? Không, hắn mới không cần, không có nàng, hắn trở về lại mà làm gì! Cho nên, mặc kệ phải dùng bất cứ biện pháp gì, hắn đều phải làm