XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342868

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2868 lượt.

cả chì lẫn chài, không ai còn muốn cưới ta nữa.”
Trong mắt Hạ Hàm Lôi hiện lên một tia hoảng hốt, bán tín bán nghi nhìn Hàn Lăng.
“Là người đồng cảnh ngộ, ta xin khuyên ngươi một câu, hãy rời khỏi tên ma quỷ này đi, rời được xa bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Chân trời chỗ nào mà không có cỏ, cần gì phải đơn phương yêu một mình hắn!”
Hạ Hàm Lôi yên lặng lắng nghe, nhìn, vẻ mặt do dự nghi hoặc, không tin, hồ nghi chuyển thành không cam lòng, cuối cùng trợn mắt nhìn Lý Dật Thanh rồi bụm mặt chạy đi.
Cho đến khi bóng dáng Hạ Hàm Lôi hoàn toàn biến mất, Hàn Lăng mới thu hồi ánh mắt, thở ra một hơi.
“Tại sao lại nói dối?” hai mắt Lý Dật Thanh lóe sáng nhìn Hàn Lăng, như có điều suy nghĩ.
“Ngươi không cần biết lý do, ngươi chỉ cần nhớ rõ, ta vừa cứu ngươi!”
“Vậy sao? Đừng mơ tưởng ta sẽ nói cảm ơn ngươi!”
“Ta cũng không muốn ngươi nói cám ơn!” Hàn Lăng cười nhạo, liếc mắt nhìn hắn rồi cất bước đi. Rất nhanh, nàng lại quay lại, ý vị thâm trường nói: “Đi đêm lắm có ngày gặp ma, ngươi sẽ không mãi mãi may mắn như lần này đâu!”
Lý Dật Thanh bình tĩnh, sau khi Hàn Lăng bước đi được vài bước thì kêu to lên: “Uy, đứng lại!”
Hàn Lăng dừng lại, quay đầu nhìn, “Còn có chuyện gì?”
“Ta không thích thiếu nợ ân tình của ai, ngươi nói đi, phải như thế nào?”
“Phải như thế nào?” Hàn Lăng cười nhạt, “Điều ta muốn, chỉ sợ ngươi không cho được!”
“Nói thừa, có cái gì mà Lý Dật Thanh ta không làm được?”
“Vậy thì nếu rảnh rỗi thì tới gặp bệ hạ đi!” Hàn Lăng ném lại một câu, tiếp tục đi về phía trước. Lần này là đi thật sự.
Lý Dật Thanh ngây ra như phỗng, lẳng lặng nhìn bóng lưng nàng ngày càng xa, mắt hắn lóe sáng như ẩn chứa tâm sự, tâm tình phức tạp thật lâu cũng không thể khôi phục.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Gió mát hây hây, Hàn Lăng nằm trên mặt cỏ, ngắm nhìn vầng trăng sáng treo cao cùng muôn ngàn tinh tú, thản nhiên hỏi: “Đình Phái, có việc gì mà muộn như vậy còn hẹn ta tới đây?”
Liễu Đình Phái âm thầm đánh giá nàng một lúc rồi mới nói: “Vi Phong xuất hiện!”
Ánh sáng khác thường trong mắt nàng chợt lóe lên rồi biến mất, Hàn Lăng bình tĩnh đáp, “Ân!”
“Sáng nay, ta thấy ngươi mặc áo ngủ từ bên ngoài trở về.”
Thấy Hàn Lăng không đáp, Liễu Đình Phái tiếp tục nói: “Lúc đó ta rất khốn hoặc, bây giờ thì đã hiểu, tối hôm qua ngươi đã qua đêm ở đó đúng không?”
“Ta…” Hàn Lăng không thể nói gì.
Nghe vậy, nội tâm Liễu Đình Phái nhanh chóng dâng lên cảm giác đau đớn, “Hoàng thượng, ngươi đã phải rất vất vả mới rời khỏi nơi đó, ngươi sẽ không lại trở về chứ?”
“Sẽ không!” Hàn Lăng trả lời không chút do dự.
“Vậy chuyện tối ngày hôm qua thì sao? Ngươi giải thích thế nào?”
Hàn Lăng khẽ cắn môi, không biết trả lời như thế nào.
“Ngươi đã quên Vi Lạc mất tích như thế nào rồi sao? Nơi đó căn bản không thích hợp với ngươi. Hoàng đế có lẽ yêu ngươi, nhưng với thân phận của hắn, nhất định hắn sẽ không thuộc về một mình ngươi. Là người hiện đại, ngươi không cần phải ủy khuất bản thân cùng chia xẻ một nam nhân với những nữ nhân khác!” Liễu Đình Phái bắt đầu trở nên kích động.
“Ta…”
Liễu Đình Phái đột nhiên ôm Hàn Lăng, “Quên hắn đi, được không?”
Bị hắn ôm đột ngột, Hàn Lăng bối rối. Nàng lập tức giãy dụa, “Đình Phái, ngươi làm sao vậy? Có gì thì buông ta ra rồi nói.”
“Ta thích ngươi, Hàn Lăng, ta rất rất thích ngươi, thậm chí yêu ngươi!” Những lời nói ẩn dấu đáy lòng từ lâu rốt cục cũng được Liễu Đình Phái nói ra.






Bị Đâm
Hàn Lăng như bị sét đánh trúng, mắt mở to, không thể tin vào tai mình, cả người cứng đờ.
Liễu Đình Phái thở ra một hơi, loại cảm giác này thật giống như vừa gỡ được một gánh nặng trên vai xuống.
Tình yêu đối với nàng không biết đã bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ là từ khi hắn vô ý rơi từ nóc nhà xuống, trong khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã không kìm lòng được, đã bị nàng hấp dẫn.
Hắn chưa bao giờ dám đối diện với tình cảm này, không dám biểu lộ với nàng vì hắn cảm thấy còn chưa phải lúc. Nhưng hôm nay, hình như không thể trì hoãn thêm được nữa.
“Tới cổ đại tám năm, ngoài việc đánh đấm giết chóc, hoàn thành nhiệm vụ, làm cho bản thân ngày càng mạnh hơn thì cuộc sống tình cảm của ta có thể nói là trống rỗng. Gặp gỡ ngươi chính là bước ngoặt lớn trong cuộc sống của ta. Vì ngươi, ta lần đầu tiên vi phạm bang quy, lần đầu tiên đối chọi quyết liệt với nghĩa phụ. Ta vốn cho rằng ta làm như vậy là bởi vì ta và ngươi cùng là người hiện đại, ta không nỡ làm ngươi bị thương tổn!”
Liễu Đình Phái ngừng một lát, tiếp tục thẳng thắn: “Tuy nhiên, ba năm tìm kiếm đã làm cho ta hiểu ra, hiểu rằng ngươi, Hàn Lăng, đã bất tri bất giác tiến vào chiếm giữ lòng ta. Một tháng ở chung ngắn ngủi tại Xinh Tươi quốc càng làm ta hiểu rõ, lòng mình đã rơi vào tay giặc, mà người xâm lược kia, không là ai khác ngoài ngươi, Hàn Lăng!”
“Đình Phái…” Hàn Lăng không biết làm sao, chỉ nhìn hắn, nếu không phải chính tai nghe thấy, nàng thật khó tin rằng một người tùy tiện