Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342872
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2872 lượt.
nàng hồi tâm chuyển ý.
Vì vậy, hắn nhấc chân, lại chuẩn bị đuổi theo.
Lúc này, 【 Dạ 】 đột nhiên xuất hiện, “Hoàng thượng, tiểu hoàng tử đang chờ ngài!”
Vi Phong nghe xong thì lập tức dừng bước. Đúng rồi, hắn có hẹn với Vi Lạc chơi chọi dế! Lạc nhi, nếu như nàng quật cường như thế, sao không hạ thủ từ nhi tử?
Nghĩ tới đây, nội tâm nặng nề và bối rối bỗng trở thành hư không, Vi Phong kích động chạy về phía chỗ ở…
“Thúc thúc, ngài đi đâu vậy?” Thấy Vi Phong rốt cục trở về, khuôn mặt buồn rười rượi của Vi Lạc sáng bừng lên.
Vi Phong đau lòng ôm lấy hắn, cảm giác hôm nay thực khác ngày hôm qua. Hôm qua trong cảm nhận của hắn, Vi Lạc là một tiểu hài đồng nhu thuận dễ thương, hôm nay Vi Lạc chính là tâm can bảo bối của hắn.
“Ta đợi mãi không thấy ngài, còn tưởng ngài lại giống phụ thân, gạt ta.” Vi Lạc bộ dáng đáng thương.
“Phụ thân ngươi thường xuyên lừa ngươi?”
“Trước đây lúc chưa tìm thấy mụ mụ, hắn lần nào cũng nói sẽ rất nhanh tìm thấy mụ mụ. Lần nào cũng làm ta thất vọng! Lúc ấy ta rất tức giận, nhưng hiện tại đã hiểu, phụ thân cũng là muốn tốt cho ta nên mới nói dối, đó là nói dối thiện ý.”
“Ngươi không phải luôn sống cùng mụ mụ sao? Sao còn muốn tìm nàng?” Vi Phong cảm thấy khốn hoặc.
“Không phải! Từ khi nhớ được tới nay, ta chỉ sống cùng phụ thân, hắn nói mụ mụ phải nuôi gia đình nên phải đi làm ở rất xa. Ta và phụ thân tìm kiếm một năm trời, đến tháng trước mới gặp được mụ mụ.”
Vi Phong nghe xong lại nảy ra những nghi vấn khác. Đạo lục quang đó rõ ràng mang Hàn Lăng và nam nhân đó cùng đi, sao hai người lại tách ra? Còn nữa, Lạc nhi tại sao lại ở cùng nam nhân đó?
“Thúc thúc…” Phát hiện Vi Phong một mực lo lắng, Vi Lạc không khỏi hoán một câu.
Vi Phong đột nhiên xoay người lại, ngắm nhìn Vi Lạc, chần chừ hỏi: “Được Lạc Lạc, ngươi buổi tối ngủ một mình hay là ngủ cùng mụ mụ?”
“Theo mụ mụ ngủ!”
“Vậy ngươi cha đâu?”
“Phụ thân ngủ ở gian phòng khác. Ta từng hỏi mụ mụ vì sao không ngủ cùng phụ thân…”
“Nàng trả lời thế nào?” Không đợi Vi Lạc nói xong, Vi Phong đã không thể chờ đợi được hỏi tới.
“Mụ mụ nói chuyện người lớn, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy!” Vi Lạc nói.
Vi Phong lại là ngẩn ra, tiếp theo lại hỏi: “Lạc Lạc, nếu… nếu ta là cha ngươi, thì ngươi sẽ nghĩ sao?”
“Phụ thân? Làm sao có thể, Lạc Lạc chỉ có một phụ thân.” Vi Lạc đầu tiên là buồn bực, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, “Chẳng lẽ thúc thúc muốn làm cha nuôi của Lạc Lạc?”
“Không phải, kỳ thật ta mới là thân sinh của ngươi…” Vi Phong đang muốn nói rõ thân phận thì lại nhớ đến cảnh cáo của Hàn Lăng, vì vậy lời nói ra đến cửa miệng rồi lại nuốt trở vào.
“Sao? Ý của thúc thúc là gì?”
“Ách, không có gì. Ngươi nói hôm nay muốn chọi dế với thúc thúc, thế dế mèn đâu, có mang đến không đó?”
Nói đến chơi là Vi Lạc lại quên hết, lập tức lấy từ trong ngực ra một ống trúc, hưng phấn đưa cho Vi Phong, “Bên trong có A Bổn và A Chiếm.”
Vi Phong nhận lấy, dè dặt mở ra, nhìn thấy bên trong là hai sinh vật nhỏ chưa từng gặp qua.
Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Vi Lạc, Vi Phong khiêm tốn học tập, rất nhanh đã nắm được các quy luật và kỹ xảo, đấu cùng Vi Lạc mãi không biết chán.
Hai cha con hăng hái chơi đùa, không biết qua bao lâu, Vi Lạc đã hơi buồn ngủ nhưng vẫn chưa muốn dứt ra.
“Thúc thúc thật là lợi hại, tài lần đầu tiên liền chiến thắng ta.” Đôi mắt to của Vi Lạc lộ ra vẻ sùng bái.
“Lạc Lạc phi thường nhu thuận, lại biết khiêm tốn nữa!” Thấy hắn ngáp liên tục, Vi Phong liền ôm lấy hắn.
“Thúc thúc, ta rất buồn ngủ, ngài có thể đưa ta về nhà không?” Vi Lạc nói xong, mắt khép lại.
Nhìn bé đang ngủ say trong lòng, Vi Phong cảm thấy vô cùng cảm động cùng hân hoan, bảo bối của hắn, kết tinh tình yêu của nàng và hắn!
Một lúc sau hắn tiếc nuối rời tầm mắt, nhẹ nhàng bế hắn lên, bước ra đại viện, ước chừng sau khoảng hai khắc đã tới chỗ ở của Hàn Lăng.
“Là ngươi?” Nhìn thấy người ngoài ý muốn xuất hiện, Liễu Đình Phái cả kinh.
Vi Phong đã biết hắn là ai, đương nhiên không để hắn vào mắt, tiếp tục ôm chặt Vi Lạc, đi vào trong phòng.
“Uy, vị công tử này, thỉnh chờ!” Liễu Đình Phái càng thêm khốn hoặc, vội vàng ngăn cản Vi Phong, “Xin hỏi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn có, con của ta sao lại ở chỗ ngươi?”
“Hắn không phải con của ngươi! !”
Nghe Vi Phong nói như thế, Liễu Đình Phái cảm thấy không vui, “Không phải con của ta chẳng lẽ là con của ngươi?”
“Không sai, hắn đúng là hoàng nhi của trẫm!”
“Trẫm? Ngươi là hoàng đế?” đầu óc Liễu Đình Phái nhanh chóng hiện lên một nhân ảnh màu lam, kinh hỏi: “Ngươi là hoàng đế Dụ Trác hoàng triều?”
“Đương nhiên!” Vi Phong lãnh ngạo ứng một câu, cất bước đi tới. Dạ đã từng vẽ bản đồ chỗ ở của Hàn Lăng, cho nên hắn biết vị trí chỗ ở của Hàn Lăng.
“Uy, Hàn lăng đã không cần ngươi , ngươi còn đến làm chi!” Liễu Đình Phái đuổi theo.
“Chú ý từ ngữ của ngươi, nếu không đừng trách trẫm không khách khí!”
“Hừ, cho dù là ở Dụ Trác hoàng triều, ta cũng không e ngại ngươi, huống chi ngươi hiện tại đang ở Xinh Tươi q