Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342704
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2704 lượt.
đã có chủ ý, chậm rãi đi ra đại sảnh.
Đêm vô cùng yên tĩnh, ánh đèn hắt xuống càng trở nên tịch liêu, những tán cây không ngừng lắc lư rung động dưới ngọn gió đêm. Một nhân ảnh cao lớn không ngừng đi lại trên con đường rộng rãi mà sạch sẽ, một tên thái giám tay cầm chiếc đèn cung đình gắt gao đi theo phía sau.
Trở lại cửa Dụ Nhân cung, nhân ảnh đình chỉ cước bộ, con ngươi đen thâm thúy nhìn chăm chú người đang quỳ trên mặt đất, trên mặt thần sắc phức tạp.
“Ngươi ở đâu mà dám ở chỗ này quấy nhiễu thánh giá?” Thái giám nhanh chóng chạy tới trước, lớn tiếng chỉ trích.
Hai chân quỳ đã mỏi nhừ, Cốc Thu mệt cơ hồ muốn ngủ thiếp đi, vừa nghe thấy hai chữ “thánh giá” đầu óc lập tức thanh tĩnh, nhìn thấy nhân ảnh cao lớn quen thuộc kia, nội tâm một hồi hoan hỉ, vội vàng dập đầu nói: “Hoàng thượng, nô tỳ thỉnh người cứu Hàn Lăng, nô tỳ dập đầu cầu xin người!”
“Hoàng thượng, người có muốn nô tài gọi người đuổi nàng đi?” Thái giám trở lại trước mặt Vi Phong.
“Hoàng thượng, người là minh quân, van cầu ngài nhất định phải cứu Hàn Lăng, nàng vô tội, Lam phi nếu muốn giam thì có thể giam nô tỳ, không phải là Hàn Lăng.” Cốc Thu dập đầu ngày càng nhanh, bang bang rung động.
Không nghĩ tới Lam phi còn làm như vậy, Vi Phong khóe miệng lộ ý cười, tiếp tục chăm chú nhìn Cốc Thu, không nói.
“Hoàng thượng, chỉ cần người cứu Hàn Lăng, người muốn nô tỳ làm trâu làm ngựa, nô tỳ cũng làm.”
Làm cái gì cũng được? Vi Phong nhất thời giật mình, khóe miệng vui vẻ tức thì trở nên tà mị, lại có điểm quỷ dị. Hắn nhìn Cốc Thu, gằn từng tiếng hỏi: “Ngươi cái – gì – cũng – làm…?”
“Đúng vậy, chỉ cần Lam phi nương nương buông tha Hàn Lăng, nô tỳ cái gì cũng nguyện ý làm!”
“Lục công công, mang nàng đi vào!” Vi Phong nói rồi trực tiếp đi vòng trong điện.
Ẩn Tình
Lục công công sau một hồi kinh ngạc mới dẫn Cốc Thu vào trong.
Vào đến tẩm phòng, Vi Phong cho Lục công công lui, chỉ để lại Cốc Thu. Hắn đi tới trước mặt nàng, vươn ngón tay dài nâng cằm nàng lên, một lát sau mới nói: “Trẫm muốn ngươi làm nữ nhân của trẫm!”
Cốc Thu nghe xong thì khiếp sợ, đứng ngây ra như phỗng, làm nữ nhân của hắn, đó chính là… Nàng vội lắc đầu, “Không, ta không…”
“Vậy ngươi có thể đi về!” Vi Phong buông nàng ra, xoay người đi về phía giường.
“Hách?” Cốc Thu lại một hồi kinh ngạc, nghe hắn nói thì tay chân bắt đầu bối rối. Nàng rất muốn lùi bước, nhưng nghĩ tới Hàn Lăng lại không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi tới trước giường.
“Giống như cá Mộc như thế thì làm sao làm nữ nhân của trẫm?”
“Nô tỳ… Nô tỳ…” nàng từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, đối với chuyện nam nữ căn bản là một chữ cũng không biết. Tuy có cùng Tiễn Cẩm Hoành gặp gỡ qua, nhưng đó rất đơn thuần, bình thường nhiều nhất cũng chỉ nắm tay mà thôi.
Đối mặt với nữ nhân vụng về như vậy, Vi Phong không hề thấy hứng thú. Tuy nhiên, khi nghĩ tới gương mặt thanh lệ quật cường cao ngạo kia, hắn liền xách Cốc thu ném lên giường.
“Hoàng thượng, đừng…” Cốc Thu vội vàng lui đến thành giường, cả người căng ra.
Nhìn nữ tử trước mắt đang sợ co người, trong lòng Vi Phong đột nhiên có một ý nghĩ, nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người, tiến lại gần nàng.
“A!!!!!!!” Thoàng nhìn thấy cái “đồ đáng sợ” kia, Cốc Thu hét lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh.
“Ha ha! Ha ha! !” Vi phong ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười phảng phất như trút được gánh nặng.
o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)
“Ngươi tỉnh?” Thấy đôi mắt nàng rốt cục mở ra, Ti Thải âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ.
Hàn Lăng nhìn quanh, trí nhớ cũng nhanh chóng trở lại. Nàng nhớ bị Lam phi giam vào một phòng tối, bị vài cung nữ vây đánh, nàng bệnh nặng mới khỏi nên nhất thời không chịu được, liền hôn mê bất tỉnh.
“Lam phi sao lại buông tha ta?” Nàng nghi hoặc nhìn về phía Ti Thải.
Ti Thải ánh mắt cứng lại, nói: “Ta đi lấy thuốc cho ngươi uống.”
“Chậm đã!” Hàn Lăng vừa nhìn vào chiếc giường đối diện vừa gọi Ti Thải lại, hỏi: “Cốc Thu đâu?”
Ti thải sắc mặt lại là chấn động, không nói.
“Cốc thu đã xảy ra chuyện? Nàng là vì cứu ta mới có chuyện phải không? Nàng giờ đang ở đâu? Bị Lam phi bắt giam?”
“Vết thương của ngươi rất nặng, đừng kích động!” Ti Thải vội vàng đè Hàn Lăng xuống, không cho nàng đứng dậy, trầm tư một hồi rồi lúng túng nói: “Cốc Thu không có việc gì, chỉ là, chỉ là…”
“Chỉ là sao? Ti Thải, ta van cầu ngươi, đừng có dông dài, mau nói cho ta biết.”
“Vì cứu ngươi, nàng cấp Hoàng thượng thị tẩm, làm hoàng thượng nữ nhân.”
“Cái gì?” Hàn Lăng vừa tỉnh lại đã thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.
“Nàng được hoàng thượng phong làm Lương quý nhân, chỉ sợ sau này sẽ không bao giờ trở về Ti Thải phường nữa.” Ti Thải yếu ớt nói.
Thì ra là thế! Vậy còn Tiễn Cẩm Hoành thì sao? Bọn họ không phải là đang gặp gỡ sao? Cốc Thu làm sao nói cho hắn? Không, nàng nhất định phải đi hỏi cho rõ ràng, Hàn Lăng hai tay chống xuống giường, chuẩn bị ngồi dậy.
“Mặc kệ ngươi muốn làm gì, t