Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342706
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2706 lượt.
! Càng nhìn bộ dáng đắc ý của hắn, Hàn Lăng càng giận dữ, hận không thể ngay lập tức cắt qua mặt của hắn. Nhưng mà nhớ lại hình ảnh Cốc Thu vừa rồi khoe khoang hư vinh, một loại cảm giác vô lực, chán nản dâng lên. Hàn Lăng cúi đầu không nói, đi qua Vi Phong.
Lần này Vi Phong không ngăn trở nàng nữa, chỉ lạnh lùng nhìn bóng lưng nàng ngày càng xa, đầy tin tưởng gầm nhẹ: “Tiểu nữ nhân cao ngạo, cho dù ngươi có bản lãnh thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không thoát khỏi năm ngón tay của trẫm! Chờ xem!”
Bẫy Sập
Qua hai ngày tỉnh táo suy ngẫm, Hàn Lăng lại đi tới Thu Di các.
Cốc Thu cố ngăn cảm giác hân hoan từ đáy lòng lại, nhát gan nhìn nàng.
“Cốc Thu, hôm đó ta có lỗi, ta…”
“Hôm đó? Không biết thế nào, mấy ngày nay ta cuối cùng là nghĩ không ra đã xảy ra chuyện gì.” Cốc Thu vội vàng ngắt lời Hàn Lăng rồi chuyển đề tài, hỏi sang chuyện mình đang quan tâm nhất: “Lăng, thân thể ngươi thế nào? Đã bình phục chưa?”
Hàn lăng đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo lúng ta lúng túng gật đầu.
“Vậy là tốt rồi!” Cốc Thu lộ ra một nụ cười yên tâm, không nói gì nữa.
“Nghe nói… Nghe Ti Thải nói, ngươi sau khi vào nơi này sẽ không trở lại Ti Thải phường.” Sau một lúc, Hàn Lăng phá vỡ không khí trầm mặc.
Đâu chỉ là không trở về Ti Thải phường, chỉ sợ cơ hội bước ra khỏi cửa Thu Di các cũng ít! Nhưng đó cũng chỉ là câu trả lời trong lòng Cốc Thu mà thôi, còn đáp án nói ra với Hàn Lăng lại là: “Hoàng thượng nói thân phận của ta đã khác, có vài nơi không nên tới nữa.”
Đúng vậy, một tần phi thân phận tôn quý, cho dù có muốn y phục cũng chỉ cần phái cung nữ đi làm, sao phải tự mình đến một cái Ti Thải phường nho nhỏ! Hàn Lăng chợt thấy tức giận.
Hai người cứ đứng như vậy, không ai nói thêm câu nào. Không ngờ vừa mới hôm qua còn là tỷ muội tốt, hôm nay đã…
“Hoàng thượng giá lâm!” Tiếng thông báo của thái giám phá vỡ sự trầm mặc trong cung điện.
Vi Phong thần thái sáng láng đi đến, nhín thấy Hàn Lăng, khuôn mặt tuất mỹ vẫn một vẻ bình tĩnh.
“Hoàng thượng cát tường!” Cốc Thu hành lễ.
“Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc!” Hàn Lăng cũng miễn cưỡng hành lễ.
Vi Phong cũng không thèm liếc mắt tới nàng, đi qua người nàng trực tiếp tới trước mặt Cốc Thu, một bên đỡ nàng lên một bên cười nói: “Ái phi không cần đa lễ!”
Cốc Thu nhẹ chấn động, theo bản năng né tránh, mãi đến khi Vi Phong lần nữa nắm tay nàng, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng không được lộn xộn, nàng mới an ổn cúi đầu.
“Ái phi, sắc mặt ngươi hôm nay hình như không được tốt, tối qua trẫm không ở bên cạnh nên khó ngủ hả?”
“Hoàng… Hoàng thượng…” Cốc thu nội tâm một hồi buồn bực, không biết như thế nào trả lời.
“Hoàng thượng, Lương quý nhân, nô tỳ không quấy rầy hai người, nô tỳ xin lui xuống trước.” Ngày trước, lúc thấy Vi Phong và các phi tử tán tỉnh, thân thiết hay thậm chí làm một ít việc phong tình, Hàn Lăng cũng chỉ lẳng lặng đứng, không có ý nghĩ nào khác. Nhưng hôm nay thấy hắn đối với Cốc Thu như vậy, trong lòng nàng cảm thấy không thoải mái, thấy rất áp lực, chỉ muốn mau rời đi, rời khỏi cái nơi làm nàng hít thở không thông này. Không đợi bọn họ phản ứng, Hàn Lăng xoay người đi khỏi.
o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)
“Cốc Thu, ta không ngủ được, trò chuyện cùng ta!” Lật người trên giường, Hàn Lăng theo thói quen nói một câu sang bên giường đối diện, nhưng là, đáp lại nàng chỉ là yên lặng. Nhìn chiếc giường trống rỗng, nàng mới nhớ ra Cốc Thu đã không còn ở đây nữa.
Ở cổ đại hai năm, mỗi đêm trước khi ngủ, nàng và Cốc Thu đều nói chuyện tâm tình một phen. Nàng kể cho Cốc Thu nghe chuyện ở thế kỷ hai mươi mốt, Cốc Thu nói cho nàng những kỷ niệm thời thơ ấu. Hôm nay, vật đổi sao dời, trong phòng chỉ lẻ loi một mình một bóng! Từ đáy lòng toát ra một nỗi cô tịch chưa từng có, Hàn Lăng phiền muộn xốc lại chăn, xuống giường, vẫn mặc nguyên bộ đồ mỏng manh đi ra khỏi phòng.
Đêm tối vẫn vậy, bầu trời vẫn vậy, ánh trăng cũng như cũ, Vân Tiêu đảo không thay đổi, nhưng lòng của nàng đã không tìm lại được cảm giác trước kia.
Vương Cảnh Thương ra đi không từ giã, Cốc Thu thì thay đổi, Nhị Cẩu cũng lâu rồi chưa thấy. Đột nhiên cùng một lúc, tất cả bạn bè đều rời xa bản thân! Nhìn cái bóng cô độc lẻ loi của mình, Hàn Lăng thấp giọng khóc ồ lên.
“Lăng, sau ba năm chúng ta sẽ mang thật nhiều bạc trở về, sẽ xây nhà mới, sống những ngày tháng tốt đẹp.” Hình ảnh Cốc Thu đứng trước mặt mình mà nói vẫn còn rất mới mẻ, nhưng những lời này, sẽ không bao giờ thực hiện được nữa rồi. Không nói là ba năm, làm nữ nhân của hoàng đế rồi, chỉ sợ đời này phải chết già trong cung.
Còn bản thân thì sao? Sau ba năm sẽ đi về đâu? Ở cổ đại, trừ Lương gia thôn ra, còn nơi nào cho mình dung thân đây?
“Bố, mẹ, mọi người đang làm gì? Em trai thì sao? Mọi người có nghĩ đến ta không? Ta rất nhớ mọi người, ta ở chỗ này cô đơn lắm, tịch mịch lắm!” Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt hồ, tạo nên từng vòng tròn lan rộng, Hàn Lăng phảng phát thấy một con đường sáng, cuối đường chính là thế kỷ hai mươi mốt! Nàng nhớ nhà,