Tiểu Thư Nhà Nghèo Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo
Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342708
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2708 lượt.
rước tiên cần dưỡng thương cho tốt đã!” Ti Thải lại lần nữa ngăn cản nàng.
Cảm giác được thân thể suy yếu vô lực, nhìn lại vẻ mặt ân cần của Ti Thải, cuối cùng, Hàn Lăng nằm xuống.
Ti Thải buồn bã nhìn nàng một cái rồi yên lặng đi ra phòng ngoài.
Vì lần này bị thương cũng không quá nặng, lại được Ti Thải tỉ mỉ chiếu cố, hơn nữa Hàn Lăng lại vô cùng sốt ruột nên ba ngày sau, thân thể Hàn Lăng đã tốt lên rất nhiều, nàng liền Diệu Vân đi tới Thu Di các, cung điện hoàng thượng ban cho Cốc Thu.
Nhìn lên ba chữ to trên tấm biển, Hàn Lăng sợ run một hồi lâu mới tiếp tục bước, vượt qua cánh cửa cao đi vào trong điện.
“Lăng!” Nghe thông báo, Cốc Thu chạy ngay ra, nhìn thấy Hàn Lăng tái nhợt suy yếu, lập tức lệ nóng lưng tròng.
Hàn Lăng yên lặng đánh giá Cốc Thu, nàng dĩ nhiên không còn mặc trang phục cung nữ mộc mạc đơn giản, thay vào đó là lưu thải ám hoa vân cẩm cung trang, tóc dài búi tết cầu kỳ, ở giữa là một đóa hải đường bằng ngọc, hai bên buông xuống hai chuỗi ngọc phỉ thúy thật dài, nhìn thiếu đi một phần khí tức hiền hòa chất phác, lại thêm một phần đẹp đẽ quý phái.
“Tại sao?” Hàn Lăng nhìn chắm chằm Cốc Thu, “Tại sao?”
“Lăng, ngươi không sao chứ? Vết thương sao rồi?” Cốc Thu tránh né ánh mắt nàng.
“Cốc Thu, trả lời ta! Vì ta phải không? Vì cứu ta nên ngươi đã hy sinh bản thân!”
Cốc Thu khẽ run lên nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, mỉm cười nói: “Lăng, làm quý phi tốt lắm, có thể mặc xiêm y đẹp đẽ, ở phòng to đẹp, ăn thức ăn ngon, còn có người hầu kẻ hạ, so với làm cung nữ, thật là tốt hơn vạn lần!”
“Ngươi có biết làm cung nữ chỉ cần hết ba năm là xong, có thể về nhà; còn hiện tại, ngươi làm nữ nhân của hoàng đế, sẽ không thể ra khỏi cửa cung này!”
“Cũng không tệ mà, dù sao ta tiến cung chính là để kiếm tiền trị bệnh cho mẹ, hôm nay ta đã là quý nhân, có thể hưởng vinh hoa phú quý, tiền bạc rủng rỉnh.”
“Cẩm Hoành thì sao? Ngươi đã nói sau ba năm sẽ gả cho Cẩm Hoành, đưa nương ngươi tới kinh thành, chúng ta cùng nhau may vá kiếm tiền, tất cả những điều này ngươi đã quên rồi sao?”
Chưa! Làm sao có thể quên được! Nhưng mà… Lòng Cốc Thu mơ hồ cảm thấy đau.
“Cốc Thu, ngươi bị ép buộc đúng không? Ngươi là vì ta mới làm như vậy, có phải không?” Hàn Lăng hai tay đặt lên vai Cốc Thu, bắt nàng quay lại đối diện với mình.
Bắt bản thân không được nhìn vào đôi mắt vội vàng cùng đau đớn của Hàn Lăng, Cốc Thu cực lực ổn định lại tâm tư đang kích động, giả vờ bình tĩnh nói: “Không! Không hoàn toàn là như vậy! Làm quý nhân, ta có thể bảo vệ ngươi khỏi các phi tần khác; nhưng còn một nguyên nhân chủ yếu khác, danh hiệu này có thể mang lại cho ta vinh hoa phú quý vô cùng. Còn như Cẩm Hoành, chỉ… coi như là một đoạn nhân duyên mà thôi.”
“Cốc Thu!”
“Lăng, mặc kệ ta làm cái gì, ngươi vẫn là tỷ tỷ tốt của ta. Mà ta vẫn là hảo muội muội của ngươi. Chúng ta có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng!” Cốc Thu vừa nói vừa gỡ một chiếc vòng ngọc tinh tế đưa cho Hàn Lăng.
“Ta không thích!” Hàn Lăng chán ghét đẩy nàng ra.
“Lăng!” Vẻ mặt Cốc Thu lập tức trở nên bi thương.
Chỉ có mấy ngày thôi, một Cốc Thu đơn thuần đã không còn, một Cốc Thu chất phác khả ái cũng biến mất, chỉ còn lại một nữ nhân đầu óc đầy vinh hoa phú quý. Thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ… Hàn Lăng không muốn nhìn Cốc Thu nữa, xoay người hốt hoảng chạy ra cửa.
Mãi đến khi bóng dáng hồng nhạt kia biến mất khỏi tầm mắt, lớp mặt nạ ngụy trang của Cốc Thu mới tan ra, vô lực ngã ngồi trên ghế, nước mắt cũng không giữ được nữa, tuôn ra hai hàng trên khuôn mặt nhợt nhạt.
Ra khỏi Thu Di các, Hàn Lăng đi về phía trước, nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi, nhớ nhà, muốn trở về thế kỷ hai mươi mốt.
“Nô tài to gan, nhìn thấy hoàng thượng sao không quỳ xuống?” một tiếng quát vang lên.
Hàn Lăng phảng phất không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu đi về phía trước.
“Tỷ muội tốt lên làm quý nhân, ngươi hẳn là rất cao hứng hả? Khó khăn lắm mới có lúc được ôn chuyện, sao không ở lại tâm sự thêm?”
Nghe tiếng nói quen thuộc, Hàn Lăng lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy Vi Phong nhìn mình chăm chú, trong mắt tựa hồ còn có một tia trêu chọc cùng cười nhạo. Nhìn thẳng hắn vài giây, Hàn Lăng thu hồi ánh mắt, đi lướt qua cạnh hắn.
“Chỉ cần ngươi mở miệng, trẫm cũng có thể cho ngươi vinh quang như thế, dù sao trẫm cũng không ngại phá lệ thêm một lần.” Vi Phong vọt người tới, chặn trước mặt nàng, tựa hồ không có ý buông tha nàng.
“Bỏ đi!” hai chữ lạnh như băng thốt ra tử miệng Hàn Lăng.
“Tất cả mọi thứ trong hoàng cung đều nằm dưới chân trẫm, ngươi bảo trẫm bỏ đi? Hừ!”
“Ngươi! !” Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa! Hàn lăng rốt cục bạo phát, “Hỗn đản, ngươi đi trêu chọc Cốc thu, rốt cuộc là có rắp tâm gì?”
“Trẫm trêu chọc nàng? Ha ha, thật sự là chuyện cười thế kỷ! Là nàng quỳ dưới chân trẫm, muốn làm nữ nhân của trẫm! Các ngươi không phải là không giấu nhau điều gì sao? Chẳng lẽ nàng không nói cho ngươi hay? Cũng khó trách, làm ra việc đáng thẹn, khó có thể mở miệng nha!”
Ghê tởm! Suy nhân! Lạn hoàng đế