Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342729

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2729 lượt.

u hoàng tử tới Vân Tiêu đảo dìm chết hắn! Thục phi kiêu ngạo ghê tởm, ta muốn cho nàng nếm trải cảm giác mất mát, khiến cho nàng thống khổ, hối hận cả đời!”
Nhìn dấu ngón tay cái đỏ chói bắt mắt, Vi Phong cảm thấy lẫn lộn, đảo mắt nhìn về phía Thục phi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Hoàng thượng, Lăng chiêu nghi vừa rồi đã nhận nàng luôn oán hận thần thiếp, lại sợ Giác nhi sẽ uy hiếp địa vị trong tương lai nên dùng kế để đến gần Giác nhi. Nàng đối tốt với Giác nhi, thân thiết với Giác nhi mục đích là để hãm hại Giác nhi.” Thục phi than thở khóc lóc, nước mắt giàn dụa, “Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp, báo thù cho Giác nhi.”
“Hoàng thượng, Lăng chiêu nghi lòng dạ độc ác, nếu tiếp tục lưu nàng lại, hậu cung sẽ không được an bình, thỉnh Hoàng thượng lập tức xử tử nàng!” Vân phi cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng.
“Không sai, lần này là tiểu hoàng tử, không biết lần sau sẽ là ai!”
“Một nữ nhân độc ác như vậy, tuyệt đối không thể giữ lại!”
Nhìn những nữ nhân trước mặt, lại nhìn tờ khai, Vi Phong cảm thấy đau đầu, lòng bấn loạn. Không được, hắn muốn đích thân hỏi cho rõ ràng, Lăng tuyệt đối không phải là hung thủ, dấu ngón tay cũng không phải của nàng.
Bàn tay to nắm chặt tờ khai, Vi Phong đẩy bọn Thục phi ra, cấp bách bước ra ngoài, vội vã chạy tới Thận Hình đường.
Gánh Tội Thay
"Lăng Lăng…” qua cửa phòng giam, Vi Phong ngồi xổm xuống trước mặt Hàn Lăng, thấp giọng gọi.
Hàn Lăng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to đen nhánh vẫn dại ra, vô thần giống như ngày hôm qua, một lúc sau lại cúi đầu xuống.
Ý thức được Hàn Lăng nhìn thấy mình như thấy người qua đường, lòng Vi Phong run lên, bàn tay to đặt lên má nàng, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên nhìn mình, “Lăng Lăng, là trẫm, trẫm đến gặp ngươi, trả lời trẫm một tiếng, được không?”
“Hoàng thượng, nàng đã nhận tội, người sao còn đối tốt với nàng như vậy!” Lúc này bọn Thục phi cũng đã chạy tới, nhìn thấy Vi Phong ôn nhu đối với Hàn Lăng thì tức giận ghen ghét không thôi.
Vi Phong cũng không để ý tới các nàng, tiếp tục ôn nhu nói với Hàn Lăng, “Lăng Lăng ngoan, ngẩng đầu nhìn trẫm!”
Cuối cùng Hàn Lăng cũng ngước mắt nhìn lên, đầu tiên là kinh ngạc nhìn hắn một lúc, sau đó hai tay ôm lấy mặt hắn, vui mừng kích động kêu lên: “Giác nhi, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? May mà ngươi không chết, nếu không Lăng mẫu phi sẽ áy náy, thương tâm cả đời!”
Nàng… sao lại có thể như vậy! Vi Phong chấn động.
Thục phi thấy thế cũng âm thầm kinh ngạc.
“Hoàng thượng, người cũng nghe rồi đấy, nàng đã tự mình thừa nhận. Nàng nhất định là vì làm hại tiểu hoàng tử mà cảm thấy áy náy, tự trách!” Trong lúc mọi người đang mơ hồ thì Hoa Tần đột nhiên nói ra những lời này.
Thục phi nghe xong, nhanh chóng phục hồi tinh thần, một lần nữa lại phẫn hận nói: “Hoàng thượng, thỉnh người lập tức xử tử tên hung thủ giết người này!”
“Ngay cả hoàng tử cũng dám hãm hại, quả thực là không xem Hoàng thượng ra gì, tiện nhân này tội đáng chết vạn lần!” Vân phi phát giác Vi Phong vẫn không có phản ứng gì thì làm ra vẻ bộ dáng của một người bênh vực kẻ yếu lên tiếng châm thêm vào, mắt liếc Trang quý nhân.
Trang quý nhân lập tức hiểu ý, làm ra vẻ đồng tình, khiếp vía thốt lên: “Hoàng thượng, nếu Lăng chiêu nghi có lòng hối cải, không bằng miễn cho nàng tội chết, giáng nàng xuống làm cung nô!”
“Trang quý nhân nói sai rồi!” Vân phi lập tức phản bác, “Căn cứ vào luật lệ của hoàng triều, sát hại con của hoàng đế là phạm tội lăng trì. Hoàng thượng phạm pháp phạt như thứ dân, Lăng chiêu nghi tâm địa rắn rết, càng phải xử tội! Thần thiếp tin tưởng Hoàng thượng anh minh thần võ, công chính liêm minh, tuyệt đối không để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”
“Không sai! Hoàng thượng, việc khác thần thiếp có thể nhẫn nại chứ lần này, thần thiếp nhất định phải thay Giác nhi báo thù. Thỉnh Hoàng thượng xử tử tiện nhân kia ngay tại đây!” Thục phi nói xong liền khóc rống lên, ánh mắt bi thiết thê lương.
“Lục công công, truyền Lam thái y!” Vi Phong âm thanh lãnh đạm nhưng không hề giảm đi chút uy nghiêm nào. Dứt lời, sự chú ý lại trở lại trên người Hàn Lăng.
Chúng nữ nhân nghe thấy vậy thì phẫn hận cùng cực, tâm thắt lại. Nhưng cũng chỉ có thể nén lại, liếc mắt nhìn nhau lo lắng, không dám phát tác. Bởi vì nam nhân trước mặt chính là phu quân của các nàng, là vua của các nàng, là ông trời của các nàng, cũng là chủ nhân của các nàng!
Thái Y viện cách Thận Hình đường không xa, sau nửa canh giờ Lam thái y đã vội vã chạy tới phía sau Lục công công. Không kịp thở, hắn liền vội vàng khám bệnh cho Hàn Lăng.
“Thế nào?” Lam thái y vừa đặt tay Hàn Lăng xuống, Vi Phong không nhịn được liền hỏi.
“Hồi Hoàng thượng, Lăng chiêu nghi mạch tượng hỗn loạn, trầm huyền; tâm thần bất ổn, tinh thần uể oải, cái này giống như dấu hiệu của tâm bệnh.”
“Tâm bệnh?”
“Đúng! Bệnh này là do người bệnh tự trách, áy náy quá mức làm cho nội tâm bất an, hối hận cực độ dẫn đến tích tụ trầm uất trong tâm, người bệnh thường tự nói một mình, lời nói trở nên không mạch lạc. Khôn


Polly po-cket