Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342754
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2754 lượt.
n phòng phu nhân ở. Vưu Chính Hồng hôm nay có việc ra khỏi thành, phỏng đoán là phải hai ngày nữa mới trở về.”
Tiếp nhận tấm bản đồ từ tay Dạ, Vi Phong quan sát tỉ mỉ, tuấn mục lặng yên nổi lên một tia nhảy nhót cùng chờ mong, thanh âm cũng nhẹ nhàng không ít, “Đứng lên đi.”
“Chủ tử, ngài thật sự muốn đi trước một mình? Nếu không thuộc hạ bồi ngài…”
“Không cần, chỉ là một cái Vưu phủ, chẳng lẽ lại làm khó được trẫm. Ngươi mau lui ra.”
“Tuân mệnh!”
Sau khi Dạ rời đi, Vi Phong đứng lên chậm rãi đi tới trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng mới nhú, trước mắt hiện lên một khuôn mặt thanh lệ thoát tục.
Bảy ngày trước hắn đáp ứng đề nghị của chúng thần, phái khâm sai đến Vĩnh Châu này, tuy nhiên khâm sai lần này chính là bản thân hắn. Vưu gia ở Giang Nam có một vị trí rất quan trọng, hắn đã cải trang đi tuần, muốn làm rõ tình hình trước rồi mới quyết định.
Hôm qua sau khi ngủ tại khách sạn, hắn thấy nhàn rỗi không có việc gì mới đi chợ xem, lúc đi qua một cửa hàng thuốc thì bị một tiếng nói quen thuộc hấp dẫn, lúc nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ thời thời khắc khắc chiếm cứ đầu óc hắn, hắn khiếp sợ mất một lúc mới khôi phục lại.
Ổn định lại tâm tình kích động, hắn hỏi một đại thẩm mới từ bên trong đi ra, không ngờ rằng câu trả lời của vị đại thẩm kia làm dập tắt mọi vui mừng trong hắn. Nguyên lai nàng kia gọi Lãnh Tinh, là thê tử của Vưu gia nhị thiếu gia Vưu Chính Hồng.
Tiếng nói giống nhau, bề ngoài giống nhau, nhưng tên và thân phận lại không giống. Hắn không cam lòng, hôm nay lại đi một chuyến, trốn ở một ngõ ngách trước cửa tiệm, tham lam ngắm nhìn nàng. Còn Dạ đi thăm dò Vưu phủ, vẽ bản đồ, điều tra manh mối cho hắn…
“Tùng… tùng!” Tiếng trống canh đánh thức Vi Phong. Nhìn đường phố yên tĩnh thưa thớt bóng người một chút, hắn trở lại trước giường, thay một bộ trường bào màu đen rồi lén lút rời khỏi khách sạn.
o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)
Phía sau tấm bình phong đẹp đẽ kia có bày một chiếc thùng có to có thể chứa được hai người. Trong thùng không phải là nước bình thường mà là một thứ nước màu đỏ, tản ra mùi thơm tinh khiết mê người, mùi thơm của rượu bồ đào! Hàn Lăng đang ngồi dựa lưng vào thành thùng, đôi mắt đẹp khép hờ, một bên khe khẽ ngân lên một âm điệu, một bên hưởng thụ sự chăm sóc của rượu bồ đào.
Trong đầu óc nàng, ngoài việc mở hiệu thuốc ra còn muốn mở cửa hàng mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp. Ngoài việc chăm sóc da mặt còn có xoa bóp, cái nàng thích nhất chính là SPA.
Trong rượu bồ đào có thành phần chống ô xy hóa giúp mọi người lưu giữ tuổi thanh xuân, bài tiết độc tố, rất công hiệu trong dưỡng nhan. Vì vậy, bằng trí nhớ, nàng tìm cách tự mình chế rượu. Chiều nay nhân lúc có một mình trong phòng, nàng liền thử nghiệm qua SPA bằng rượu bồ đào.
Thể xác và tinh thần buông lỏng, nàng thoải mái than nhẹ vài cái. Chợt cảm thấy có một cỗ khí tức nguy hiểm tới gần, một đạo ánh mắt quỷ dị bắn lại đây. Nàng nìn thở ngưng thần, con mắt lóe sáng nhìn quanh nhưng không phát hiện cái gì khác thường.
Bắt đầu từ ngày hôm qua nàng đã cảm giác được có một ánh mắt một mực đi theo, mỗi khi nàng nhìn lại thì đều không tìm được bất cứ nhân vật khả nghi nào. Chẳng lẽ gần đây quá mức mệt mỏi đã làm cho nàng khẩn trương quá độ mà sinh ra ảo giác?
Nàng không khỏi nhớ ra một thông tin lưu truyền gần đây về việc tiểu thâu (tên trộm) vào nhà trộm đồ, tâm tình vừa mới buông lỏng lại lập tức căng lên. Chẳng lẽ là tiểu thâu? Nghĩ tới mấy bộ phim phát trên TV về việc trước giết người, sau cướp của là nàng sởn gai ốc, cả người liền ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Đầu óc lẫn lộn, nàng nhanh chóng nín thở, chìm người vào trong nước. Còn âm thầm cầu khẩn tiểu thâu vì bận việc… lấy đồ, không lưu ý đến chiếc thùng gỗ bên này. Nàng thất kinh, cái miệng nhỉ nhắn lơ đãng há ra, một dòng rượu bồ đào thơm ngát liền rót vào yết hầu.
Vi Phong đứng sau một tấm bình phong khác cách thùng gỗ chừng mười bộ, ngắm nàng không rời mắt, thấy nàng đã lâu mà không nổi mặt lên không khỏi bước về phía trước vài bước, khi thấy cảnh tượng trong thùng thì nội tâm vui mừng kích động như điên. Nàng là Lăng Lăng! Nàng và Lăng Lăng giống nhau, đều giỏi lặn!
Hắn hưng phấn dị thường, liền ngơ ngác đứng, mãi đến khi thấy nước trong thùng ngày càng ít, mặt nước cũng không nổi bọt khí lên nữa hắn mới đột nhiên hoàn hồn bước nhanh đến.
Nàng hai mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng bừng, hôn mê bất tỉnh! Thấy cảnh này, cảm giác sợ hãi đã lâu không thấy đột nhiên nảy lên trong lòng Vi Phong, hắn chần chờ đưa tay ra tới dưới mũi nàng, lúc dò được khí tức vững vàng như thường của nàng, tâm hắn mới bình tĩnh lại.
Hắn dè dặt ôm lấy nàng, đi tới bên cạnh giường lớn, để nàng nằm xuống.
Dung nhan mỹ lệ vì say rượu mà đỏ hồng kiều mỵ, da thịt non mềm bóng loáng phủ một lớp hồng…
Ánh mắt Vi Phong đột nhiên nóng rực, yết hầu căng thẳng…
Có Thai
“Các ngươi là người phương nào?” Vưu Chính Hồng lớn tiếng hỏi.
Đáng tiếc, nh