XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342758

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2758 lượt.

àm thế nào, khuôn mặt Hàn Lăng lộ ra vẻ sầu bi cùng lo lắng.
Đôi mắt nam tử không ngừng chuyển động, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói: “Hợp tác với ta, ta sẽ cho ngươi lộ phí.”
“Hợp tác? Hợp tác cái gì?” Hàn Lăng dần dần khôi phục.
“Thành thân với ta!”
“Chuyện cười!” Hàn lăng lập tức cự tuyệt.
“Giả thành thân! Kết hôn trong vòng một năm. Ta sẽ viết hưu thư cho ngươi trước. Khi kỳ hạn đến, ngươi có thể tùy ý rời đi! Ta trả cho ngươi một ngàn lượng bạc!”
“Công tử!” Hốt nhiên, “tiểu thụ” kia sợ hãi kêu lên một câu.
“Nam tử áo lam vung tay lên, tiếp tục nhìn chăm chú vào Hàn Lăng, “Thế nào?”
“Ngươi… ý của ngươi là, chúng ta là một đôi vợ chồng hữu danh vô thực? Chúng ta ngủ riêng phòng?”
“Không sai! Nhưng để tránh người khác hoài nghi, chúng ta không thể phân phòng ngủ. Tuy nhiên, ta sẽ đặt thêm một chiếc phản trong phòng, ngươi ngủ trên giường, ta dùng phản.”
“Tại sao? Tại sao lại chọn ta? Chúng ta vừa mới quen biết, huống hồ, ngươi làm như vậy có mục đích gì?” Hàn Lăng nghi vấn.
Bởi vì… Bởi vì… Nam tử nhìn chăm chú vào nàng, không tài nào trả lời được. Kỳ thật, chính hắn cũng không rõ ràng lắm, tại sao đối với một nữ tử chưa từng gặp mặt lại có thể mạo hiểm mua bán. Chỉ cảm thấy là có thể tin nàng được! Trên đời này, cũng không thể tìm được ai thích hợp hơn nàng.
“Ta tạm thời không thể nói nguyên nhân cho ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi.” Liếc mắt nhìn sang nam tử mặc đồ xanh da trời, hắn tiếp tục nói: “Càng sẽ không xâm phạm ngươi, bởi vì ta không có hứng thú với ngươi!”
Biết rõ là hắn đồng tính luyến ái, Hàn Lăng vẫn cảm thấy vài phần không vui. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có nam nhân nói không hứng thú với nàng ngay trước mặt nàng.
“Thế nào?”
Thế nào? Mình sẽ đáp ứng sao? Đánh giá nam nhân trước mắt, Hàn Lăng tư lự mãi, bỗng phát giác trên người hắn mơ hồ lộ ra đau thương, nàng tự nhiên lại gật đầu.
o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)
Hoàng cung.
Dụ Loan điện nguy nga lộng lẫy, hào khí ngưng trọng mà yên lặng. Vi Phong tựa người vào lưng ghế, nghe đại thần bẩm tấu: “Hoàng thượng, Vưu gia là mễ thương (thương gia buôn gạo) lớn nhất Giang Nam, hai phần ba quân lương của triều đình là do bọn họ cung cấp. Hôm nay Vưu gia huynh đệ vì tranh đoạt vị trí quản sự thương hội mà đấu đá lẫn nhau, chẳng những gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế Giang Nam mà còn làm trễ cả kỳ hạn nộp quân lương.
“Các ái khanh thấy thế nào?” Vi Phong vẫn không một chút để ý.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, kinh tế Giang Nam bị ảnh hưởng là việc nhỏ, thiếu quân lương là việc lớn, đến khi hai nước giao tranh, một khi lương thực không đủ tất sẽ dẫn đến nhiễu loạn sĩ khí.” Binh bộ thượng thư Trương Văn Trùng nêu ra nguy hại.
“Không sai, việc này không thể bỏ qua, khẩn cầu Hoàng thượng coi trọng.” Hữu thừa tướng Lý Ánh Hòa cũng nói.
“Hoàng thượng, vi thần cho rằng, trước an bài Khâm sai đại thần đi Giang Nam trước để bình ổn chuyện này, để tất cả có thể sớm khôi phục bình thường.” Lễ bộ thượng thư Trương Minh cũng lo lắng.
“Khẩn cầu Hoàng thượng phái khâm sai đại thần đi bình ổn nội loạn Vưu gia.” Sau đó, các triều thần khác nhất tề khom người hô lớn.
Vi Phong bình tĩnh nhìn bọn họ, cũng không nói gì. Một lúc sau thì tuyên bố bãi triều.
Ra khỏi Dụ Loan điện, hắn không lập tức hồi Dụ Nhân cung mà đi tới Cúc Lăng các. Nơi này lạnh lùng thanh vắng, không có một bóng người, nơi nơi một mảnh cô tịch.
Đã hơn một tháng rồi, trừ… mấy ngày đầu còn có tin tức của nàng, sau lại bặt vô âm tín. Vào ngày thứ bảy nàng ra cung, “Phong” đã gặp phải tập kích ngoài ý muốn nên mất dấu nàng. Chẳng lẽ đó là thiên ý? Nhất định bắt hắn mất nàng?
Không biết đã từ bao giờ hắn có thói quen tới nơi này, mượn từng cọng cây ngọn cỏ để tư niệm mỗi tiếng cười, mỗi cái nhăn mày của nàng.
Dĩ vãng, vì nhu cầu phát tiết, hắn cơ hồ hàng đêm đều tuyên người thị tẩm. Nhưng hiện tại, hắn thường xuyên mượn cớ công vụ bận rộn để tránh né các nàng. Tính từ lần trước, hình như đã năm ngày hắn không phát tiết dục vọng rồi.
Nhìn những cái tên trong danh sách, hắn không khơi lên được một chút hứng thú. Câu mà Hàn Lăng từng nói thi thoảng lại vọng lại tai hắn, “Việc… này phải làm cùng với người yêu thì mới có cảm giác.”
Nằm trên chiếc giường lớn trống rỗng, hắn cố gắng nhớ lại lần duy nhất cưng chiều nàng, đáng tiếc đầu óc trống rỗng. Có khi cũng không khỏi hối hận, vì sao lúc đầu không cưng chiều nàng nhiều nhiều, như vậy, cũng không đến mức mỗi lần nhớ lại lại trở nên phiền muộn.
“Lăng Lăng, ngươi cuối cùng đã đi đâu? Tiễn Cẩm Hoành không thẳng thắn với trẫm đúng không? Hay là ngươi thực sự mất tích?” Vi Phong đau thương ngẩng đầu, buồn bã nhìn lên, hốt nhiên một cánh hoàng oanh vụt qua đỉnh đầu hắn, hướng tới phương nam.
Phía nam? Phía nam… Khâm sai đại thần… Vi Phong thấp giọng nỉ non, đáy lòng tựa hồ đã quyết định.
Kinh Thấy
Trong thành Vĩnh Châu, trên một con đường phồn hoa nhất có một khu nhà náo nhiệt nhất, chính là cửa hàng gối thuốc Tinh Tinh.
“V