Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342748

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2748 lượt.

nhân… tất cả mọi người liên tiếp bước đến. Vi Phong một chén tiếp một chén, không ngừng uống, tuấn nhan bảo trì vẻ lạnh lùng bình tĩnh, ai cũng không thể đoán được tâm tình hắn lúc này. Ca múa tiếp tục, rượu tiếp tục uống, náo nhiệt nối tiếp, mãi cho đến canh hai yến hội mới kết thúc.
Vài tên thị vệ đưa Vi Phong đã say mèm trở lại tẩm cung, Lục công công hầu hạ hắn nằm xuống xong thì lui ra ngoài. Không lâu sau, một hắc y nhân đẩy cửa mà vào.
“Nàng đi rồi sao?” Vi Phong hai mắt vẫn nhắm.
“Hồi Hoàng thượng, tất cả đều theo đúng kế hoạch.”
“Đi rồi, cuối cùng cũng đi rồi!” Vi Phong thấp giọng nỉ non, lông mi tựa hồ ươn ướt.
Hắc y nhân cảm xúc ngổn ngang trăm mối, đau lòng nhìn chăm chú vào hắn. Đường đường là vua một nước, là người tôn quý nhất, có quyền thế nhất thiên hạ, nhưng lại không cách nào thu được trái tim của một nữ tử. “Hoàng thượng, nếu người quan tâm nương nương, sao lại thả nàng đi?”
Sao lại thả nàng đi? Sao lại thả nàng đi! Tâm trạng Vi Phong càng trở nên căng thẳng. “Ngươi tiếp tục đi theo nàng, xem nàng dừng lại ở nơi nào.”
“Thuộc hạ tuân mệnh! Thuộc hạ sẽ tùy thời bẩm báo hành tung của nương nương.”
“Lui ra đi.”
Sau khi hắc y nhân biến mất, Vi Phong nằm trằn trọc cả đêm trên giường, không thể ngủ.






Đi Theo
NAM 3 XUẤT HIỆN!!!!!! TÈN TÉN TEN
“Đại thúc, sao ngươi lại dừng lại?” Hàn Lăng vén màn xe lên hỏi.
“Cô nương xin chờ một lát, xe hình như có chút vấn đề.” Giọng phu xe vang lên rất to giữa không gian tĩnh lặng nơi hoang dã, lộ ra vẻ dị thường rõ ràng.
Đột nhiên một trận gió thổi tới, một mùi hương ngọt ngào xông vào mũi, Hàn Lăng xuống xe, chuẩn bị hưởng thụ cảnh tượng điền viên đẹp đẽ kia.
Từ giữa đám người không ngừng qua lại, Hàn Lăng tùy ý chặn lại một người, lễ phép hỏi: “Vị… đại thúc này, xin hỏi có nơi nào cho thuê xe ngựa không?”
Người nọ thoáng đánh giá qua Hàn Lăng rồi cười nói: “Cô nương mới đến thành này phải không?”
“Đúng vậy.”
“Cô nương đi dọc theo con đường này về phía trước, đến đầu phố thứ hai thì rẽ phải, sau đó rẽ trái, sau đó lại rẽ phải…” Người nọ vừa nói, thừa lúc Hàn Lăng không để ý liền đoạt lấy bao quần áo trên vai nàng, nhanh chân bỏ chạy.
Lúc Hàn Lăng hoàn hồn lại thì người nọ đã chạy xa hơn mười mét, nàng vừa chạy theo vừa hô: “Kẻ cướp, đừng có chạy, trả lại đồ cho ta, cướp, cướp!”
Hàn Lăng đuổi theo tên cướp tới cùng, thấy hắn lủi vào một gian phòng thì cũng không chút do dự chạy vào theo. Tuy nhiên vào đến nơi thì không thấy bóng dáng kẻ đó đâu.
Sau khi định thần lại, Hàn Lăng kinh hoảng khi thấy một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau ở hành lang, trên mặt người nam treo một nụ cười tục tĩu, còn người nữ thì tận hiển vẻ dụ dỗ cùng diêm dúa lẳng lơ. Đặc biệt, những kẻ này phảng phất giống như hổ đói, cùng nhìn chăm chú vào nhau. Trong lòng cũng sinh ác cảm, Hàn Lăng trợn mắt nhìn bọn họ.
Ác cảm qua đi, Hàn Lăng bắt đầu đầy một bụng nghi ngờ, chần chừ đi về phía trước, qua một gian phòng khác thì bị một đoạn đối thoại hấp dẫn, không khỏi áp tai lắng nghe.
Đang mải nghe thì cửa phòng đột ngột mở ra, bên trong như thổi ra một luồng gió, nàng chỉ cảm thấy bả vai đau nhói, sau đó bị người ta xách lên. Đợi đến lúc hoàn hồn lại thì Hàn Lăng phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn, đập vào mắt chính là một khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm, mắt xếch dài nhỏ sáng như sao, sống mũi cao cao, thân hình thon dài mặc y phục màu lam, trông lại càng cao.
Nhìn sang tên nam tử bên cạnh hắn, ít tuổi hơn, trán nhỏ mượt mà, lông mi dày mà dài, mắt phượng đen nhánh, cái mũi thanh tú, đôi môi không điểm mà hồng, trên người là một bộ nam trang xanh da trời, với thái độ thẹn thùng của hắn, nếu như không nhìn thấy cái yết hầu nhô lên ở cổ thì còn tưởng rằng là tiểu thư nhà ai giả nam trang chứ.
Nhìn bọn họ, Hàn Lăng lại nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy, thoáng chốc trợn mắt há mồm. Trời ạ, ở cổ đại này cũng có… gay!
“Nói, hắn trả ngươi bao nhiêu tiền để ngươi theo dõi ta?” nam tử áo lam mãnh liệt nắm lấy cổ Hàn Lăng, hung ác hỏi.
“Ta…” Cái gì bao nhiêu tiền? Tên này là ai? Hàn Lăng thống khổ nhíu mày, thừa dịp hắn lơ đãng buông lỏng tay, vội vàng nói: “Xin lỗi, ta nhất thời tò mò mới nghe lén ngươi, tuyệt không có ác ý!”
“Nói mau…” Nam tử một lần nữa thít tay.
“Ta thật sự không biết ngươi muốn hỏi cái gì… Vừa nãy trên đường ta bị cướp đồ nên đuổi theo tên cướp tới đây”
Thấy dung nhan tuyệt sắc của nàng lộ ra thần sắc thống khổ, tâm của nam tử phảng phất như bị đánh trúng; nhìn vào đôi mắt hắc bạch phân minh, không hề có một chút dấu hiệu nói dối nào kia, hắn không tự chủ được thả nàng ra.
Hàn Lăng ho khụ khụ vài cái, không ngừng hít thở.
“Ngươi nói ngươi bị người ta cướp đồ?” Nam tử lại nói, nhưng lần này giọng điệu nhu hòa đi rất nhiều.
“Ân! Ta… ta vào thành này… muốn thuê một cỗ xe ngựa đi Doanh Châu, nhưng không may bị cướp, bao nhiêu lộ phí, quần áo đều bị mất cả rồi.” Nhớ ra thời gian sau này không biết phải l