Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342765
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2765 lượt.
quá trình ước chừng cần năm ngày.
Vi Phong dùng bồ câu đưa thư tới vĩnh Châu, báo kết quả cho Vưu Chính Hồng, nói hắn an bài xe tốt, năm ngày sau đến Đào Nguyên thôn mang lương thực về thành.
Dưới sự nhiệt tình của bác Vương, Hàn Lăng và Vi Phong cùng ở lại nhà bà. Nhưng bác Vương chỉ có một phòng khách để cho Hàn Lăng ngủ, còn Vi Phong phải ở trong tiểu lầu ủy khuất mấy ngày.
Màn đêm buông xuống, cả Đào Nguyên thôn chìm vào tĩnh lặng. Hàn Lăng nằm trên giường lạ thì không thể ngủ được, vì vậy đứng dậy đi tới bên cửa sổ.
Bầu trời đêm đen nhánh, một vầng trăng sáng, đêm một màn yên tĩnh, cách đó không xa thi thoảng truyền lại tiếng côn trùng kêu, tiếng ếch nhái gọi nhau, sau đó là tiếng gió đi qua ngọn cây sàn sạt.
Ở hiện đại, cho dù có là đêm muộn thì khi mở cửa ra cũng chỉ thấy làn không khí ô nhiễm và tiếng xe cộ ồn ào, nào có được yên tĩnh như hiện tại.
“Ngươi cần phải tập thành một thói quen tốt.” Đột nhiên, một chiếc áo khoác phủ lên vai nàng, “Ban đêm lạnh như vậy, ngươi không biết phải mang áo khoác sao!”
Hàn Lăng quay đầu lại, trố mắt nhìn hắn: “Ngươi… ngươi vào bằng cách nào? Vào… bao lâu rồi?” Chẳng lẽ người tập vỗ đều vô thanh vô tức như vậy?
“Vừa mới thôi!” Thực ra hắn đã ở trong bóng tối nhìn nàng từ lâu rồi, thấy nàng quần áo đơn bạc đứng ở đây mãi, hắn sợ nàng cảm lạnh nên mới đi ra.
“Vẫn chưa ngủ sao? Chẳng lẽ ngươi cũng lạ giường?”
“Lạ giường?”
“Ừ, tức là khi đến một nơi lạ thì ngủ không yên.”
“Sao! Đại khái là như vậy.” Trên thực tế, hắn là trong lòng nhớ nàng, không thể ngủ được.
“Cám ơn ngươi!” Hàn Lăng không nhìn mặt hắn, vì mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này, nàng lại nhớ đến một người đáng hận, vậy thì sẽ tiêu trừ hết những thiện cảm của nàng với hắn.
Đã nhiều lần nàng cho rằng hắn nhất định là Vi Phong, bởi vì trên thế giới không thể có hai người giống nhau như vậy. Nhưng mà những lời nói, hành động và biểu hiện của hắn gần đây đã giải trừ hết nghi hoặc trong lòng nàng, nàng tin tưởng hắn và Vi Phong là hai người khác nhau!
“Có thể tâm sự cùng ta không?” Vi Phong đi tới ngồi xuống ghế, lúc này Hàn Lăng cũng trở lại trên giường.
“Ân!” Hàn Lăng dựa vào giường mà ngồi, hai chân duỗi ra.
“Ngươi có thích ai chưa?” Vi Phong đột nhiên hỏi, nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Hàn Lăng thì tự giếu, “Ta đúng là hỏi thừa, ngươi đã thành thân, lại có thai rồi cơ mà.”
Hàn Lăng cũng không trả lời, chỉ là hé miệng cười cười.
“Ta lần đầu tiên trong đời thích một nữ nhân, vì nàng ta đã nỗ lực rất nhiều, làm rất nhiều việc phá lệ, nhưng nàng nhất định không thích ta.”
“Có thể là nàng có nỗi khổ, hoặc là nàng đã có ý trung nhân?” Hàn Lăng không tự chủ bỏ thêm câu sau.
“Không sai, trong lòng nàng đã có người khác!” Tuấn nhan của Vi Phong dần lộ ra thần sắc thống khổ, “Ta chỉ muốn biết, vì sao ta làm nhiều việc như vậy mà nàng vẫn không hề cảm động, ta rốt cuộc có gì kém hơn nam nhân kia. Đáng tiếc, ta còn chưa kịp hỏi nàng cho rõ thì nàng đã rời ta mà đi.”
“Vương Trác…” bất tri bất giác, Hàn Lăng đã xuống giường, đi tới bên cạnh hắn.
Vi Phong nắm lấy tay nàng, “Có thể không? Trong năm ngày tiếp theo, để ta coi ngươi là nàng, được không?”
“Ta…”
“Van cầu ngươi, giải quyết xong tâm nguyện rồi, sau này ta sẽ không bao giờ quấy rầy ngươi nữa!” Con ngươi đen lấp lánh hữu thần lộ vẻ cầu khẩn cùng chờ mong.
“Hạnh Phúc”
"Nào, ăn đào đi!”
Hàn Lăng quay đầu lại nhìn thấy một quả đào căng mọng đỏ hồng thì ngạc nhiên hỏi: “Ở đâu ra vậy?”
Vi Phong chỉ về phía trước, “Nhân lúc ngươi ngắm cảnh thiên nhiên ta liền đi quanh một chút thì tìm thấy một cây đào có quả.”
Hàn Lăng nhận quả đào từ tay hắn, dùng chéo áo lau khô rồi cắn một miếng, vị ngọt ngào, hương thơm mê người, tâm tình cũng thật thoải mái mà kêu lên, “Quá ngon!”
“Giờ đã qua mùa hoa đào, sao đào nơi này vẫn còn nở như vậy?”
“Đào Nguyên thôn, nói không chừng đào ở đây quanh năm nở rộ.” Vi Phong giơ tay hái xuống một đóa đào thật đẹp cài lên tóc nàng.
Hàn Lăng lại lần nữa chấn động, hắn thực sự đối đãi nàng như với bạn gái sao? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hân hoan, bộ dáng say mê của hắn, nàng thực không đành lòng ngăn cản hành động tình nhân mập mờ này.
“Sao ngươi lại có khuôn mặt này!” Hốt nhiên, nàng thấp giọng tả oán một câu.
“Ân? Ngươi nói gì?”
“Ách, không có việc gì.”
“Vưu phu nhân, Vưu phu nhân…” Đúng lúc này, một tiếng kêu từ xa vọng lại.
Hàn Lăng vội vàng rút tay ra khỏi tay Vi Phong, chào hỏi, “Bác Vương!”
“Các hương thân bắt đầu thu hoạch thóc, các ngươi có muốn … xem một chút không?”
“Được!” Hàn Lăng mỉm cười gật đầu, đi theo bà về phía trước, Vi Phong cũng vội vàng đuổi theo.
Trên ruộng lúa một mảnh náo nhiệt xôn xao. Thôn dân đầu đội nón cỏ, tay cầm lưỡi hái vô cùng bận rộn. Nhìn thấy Hàn Lăng đến họ nhao nhao chào hỏi.
Trên khuôn mặt Hàn Lăng tràn ngập nụ cười cảm kích, Vi Phong đã sớm tìm ra một chỗ râm mát giúp nàng ngồi xuống.
Hàn Lăng đang lúc hăng hái dạt