Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342767
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2767 lượt.
dào nhìn thôn dân làm việc thì đột nhiên nghe thấy một tiếng ca thanh thúy ngọt ngào thong thả truyền tới, sau đó một hoàng y nữ tử trẻ tuổi đi tới.
Mái tóc đen tuyền mềm mại phía sau, trên tóc cài một bông hoa tường vi càng làm tăng thêm một phần xinh đẹp cùng thuần mỹ. Da thịt trắng như tuyết, mịn màng bóng bẩy; đôi mắt như thu thủy, ánh mắt mờ mờ ảo ảo hiện lên một cỗ linh khí, đôi môi anh đào không điểm mà hồng, cả khuôn mặt không có bất cứ gì tân trang mà vẫn hiển lộ vẻ tuyệt thế mê người, không nhiễm bụi trần thế tục.
Đúng là một tuyệt thế mỹ nữ, nghiêng nước nghiêng thành, xuất trần thoát tục! Hàn Lăng đã nhìn quen các mỹ nữ lòe loẹt chốn hậu cung, giờ đây không khỏi ngây dại ngắm nhìn.
Lúc đi qua trước mặt Hàn Lăng, nàng kia đột nhiên dừng lại, đôi mắt trong veo như nước hồ ngây thơ nhìn, đánh giá Hàn Lăng, lúc tầm mắt chuyển hướng đến Vi Phong thì trên mặt lập tức hiện lên mấy phần thẹn thùng.
“Mộc Tường Vi tiểu thư, hôm nay không ở nhà chăm tằm sao?” Bác Vương nói.
Nữ tử thản nhiên cười một tiếng, đôi môi anh đào hé mở, tiếng nói như hoàng oanh thấm vào ruột gan: “Hôm nay tằm trên đỉnh núi sẽ xuất thế, ta muốn đi dẫn nó trở về.” Nói xong, nàng bước đi. Trước khi rời đi còn ngoái đầu lại nhìn Vi Phong.
“Bác Vương, cô gái kia là ai vậy?” Nhìn bóng lưng thướt tha yểu điệu, Hàn Lăng không khỏi tò mò.
“Đó là Mộc Tường Vi, con gái của trưởng thôn, là cô gái xinh đẹp nhất Đào Nguyên thôn chúng ta.” Thấy Hàn Lăng hăng hái bừng bừng, bác Vương tiếp tục giới thiệu, “Mộc Tường Vi tiểu thư năm nay vừa tròn mười lăm tuổi, từ nhỏ đã thích nuôi tằm, cả ngày làm bạn với tằm, bình thường rất ít khi ra ngoài. Tằm do nàng nuôi chính là đệ nhất tằm trên toàn thiên hạ, nhả ra loại tơ rực rỡ nhu hòa, nhẵn nhụi mềm mại, trơn láng mà vẫn đủ dai, còn mang theo hương thơm nhàn nhạt.”
Ngữ khí của bác Vương lộ ra nồng đậm vẻ khâm phục cùng tán thưởng. Bà cầm lấy bao tải, một lần nữa đi về phía ruộng.
Hàn Lăng nghe xong lại nhớ lại khuôn mặt mỹ lệ những cô gái Miêu tộc, các nàng cũng là những tay nuôi tằm hảo hạng. Kết quả là, nàng rất hứng thú với Mộc Tường Vi, trong lòng thậm chí nảy ra ý muốn đi xem chỗ nàng nuôi tằm.
“Mau ngồi xuống đi, chỉ là nuôi tằm mà thôi, có gì phải ngạc nhiên.” Thấy nàng cứ đứng mãi dưới nắng, Vi Phong lo lắng.
“Ngươi thì biết cái gì!” Hàn Lăng liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy mỏi mệt, định ngồi xuống, nhưng chỉ mới bước được hai bước thân thể đã nghiêng đi.
Vi Phong kịp thời đỡ lấy nàng, “Chúng ta trở về thôi, ngươi chắc là lại đói bụng rồi, thóc đã có thôn dân thu hoạch, ngươi ở đây cũng không giúp được gì.”
Hắn nói xong, Hàn Lăng cũng thấy đói, vì vậy lớn tiếng từ biệt thôn dân.
Vi Phong đưa Hàn Lăng trở lại nhà bác Vương.
“Nào, ăn bát cháo đi.” Vi Phong bưng lên một bát cháo kê vừa mới nấu xong vào phòng Hàn Lăng.
Phụ nữ có thai rất dễ đói, nhin bát cháo kê nóng hổi, Hàn Lăng không thể chờ đợi được múc một thìa, nhưng vừa đưa vào miệng thì lập tức phun ra.
“Sao vậy? Nóng quá à?”
“Không phải nóng, mà là rất khó ăn!” Hàn Lăng nhăn mặt, dùng thìa đảo bát cháo lên nói, “Ngươi nhìn xem, đa phần vẫn còn là gạo, số còn lại thì lại nát, ngươi… ngươi làm thế nào thế!”
“Đừng tức giận, ta đi nấu lại.” Vi Phong lau khóe miệng nàng rồi bưng bát đi ra ngoài. Ước chừng sau khoảng một chung trà, lại đi đến.
Hàn Lăng sau khi nếm vẫn không hài lòng, hắn không thể làm gì khác hơn là làm lại một lần nữa.
Đến lần thứ ba, vẫn không thể nuốt nổi, Hàn Lăng bị đói phát giận quát lên, “Ngươi thật vô dụng, ngay cả cháo cũng không biết nấu!”
“Ta…” Nhìn bát cháo trong tay, lòng Vi Phong dâng lên một cảm thấy một cảm giác thất bại, nghĩ lại ngày trước đánh cả thiên hạ cũng không cảm thấy mệt mỏi, hôm nay lại bị một bát cháo làm khó.
“Ngươi đi ra ngoài!” Phụ nữ có thai – tính tình cũng vội vàng xao động.
“Ngoan, đừng nóng giận, nếu không ngươi cứ cố ăn một chút. Bác Vương sẽ về làm cơm cho chúng ta.”
“Ta không cần cháo, ta sẽ ăn cơm.” Hàn Lăng ra dáng tiểu bá vương không nói đạo lý.
“Cũng được, ta đi gọi bác Vương trở về.” Vi phong bất đắc dĩ, ủ rũ đi ra ngoài.
“Đứng lại!” Hàn Lăng mãnh liệt gọi lại hắn, tức giận từ từ biến mất, “Ta tự làm.”
“Một mình ngươi làm…”
“Yên tâm, việc đó ta có thể ứng phó được.” Thấy hắn đầu đầy mồ hôi, chóp mũi và mặt dính muội than đen tuyền, thì nghĩ hắn đã vì bát cháo này mà chịu không ít khổ, nội tâm Hàn Lăng một hồi áy này, lúng ta lúng túng nói, “Xin lỗi! Vừa rồi ta không cố ý nói vậy, chỉ tại, chỉ tại…”
“Ta hiểu! Đi, ta đưa ngươi đến phòng ăn.” Những ủy khuất trong lòng Vi Phong khi nãy cũng vì những lời này của nàng mà tiêu tán không thấy bóng dáng. Hắn lại khôi phục tự tin!
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Trên cái sân trống trải, hỏa quang lòe lòe, chiêng trống rộn ràng. Một đám nam nữ trẻ tuổi ngồi trên chiếu làm thành một vòng tròn lớn, trên mặt họ lộ vẻ sung sướng hân hoan.
Hàn Lăng con ngươi đen sáng như sao đêm, hưng phấn ngạc nhiên nhìn những đôi nam nữ đang vui sướng hoa chân