Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1343237
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3237 lượt.
múa tay, nội tâm rung động. Nàng rất hay xem các tiết mục này trên TV, không ngờ hôm nay lại được nhìn tận mắt.
Sau khi ở Đào Nguyên thôn ba ngày, chiều nay chính là lúc chúc mừng vụ thu hoạch của thôn, sau khi được bác Vương cho biết, nàng hưng phấn tham gia vũ hội, Vi Phong đương nhiên cũng theo tới.
Đột nhiên, một bóng đen đi tới trước mặt Hàn lăng, chặn tầm mắt nàng.
Hàn Lăng ngẩng mặt lên, chỉ thấy một người trẻ tuổi anh tuấn đang vươn tay trái về phía nàng, thân thể cúi xuống, cười dài nhìn nàng.
Chẳng lẽ hắn mời mình nhảy? Hàn Lăng đang phỏng đoán thì bốn phía liền vang lên tiếng vỗ tay cổ vũ, người nào người nấy mặt mày vui vẻ nhìn nàng, tựa hồ khích lệ cùng chờ mong nàng nhận lời mời của nam tử đó.
Hàn Lăng cười cười, đứng lên, đưa tay phải đặt lên tay của nam tử, cùng hắn đi vào giữa sân. Nàng hồn nhiên không biết ở phía sau nàng, khuôn mặt trắng nõn của Vi Phong đã dần chuyển thành xanh mét.
“Vương công tử…” Hàn Lăng đi rồi, một tiểu cô nương trong trang phục màu vàng đi tới trước mặt Vi Phong, xấu hổ vươn tay phải về phía hắn.
Vi Phong hờ hững liếc mắt nhìn nàng một cái, không phản ứng gì, hai mắt lại như cũ vững vàng nhìn thẳng về phía Hàn Lăng đang nhảy múa.
Khuôn mặt kiều mỵ của tiểu cô nương trong nháy mắt đỏ lựng, thương tâm mà phẫn hận trợn mắt nhìn Vi Phong, sau đó bỏ đi.
Vi Phong thì một mực yên lặng nhìn nhân nhi đang nhảy múa trước mặt, trong lòng ngày càng phiền muộn, cuối cùng, hắn đứng dậy, nén giận rời đi.
Đám người tiếp tục nhảy múa, hoan hô, không hề lưu ý đến sự vắng mặt của Vi Phong.
Bởi vì nghĩ đến thai nhi, Hàn Lăng không dám hoạt động mạnh nhiều, chỉ là nhẹ nhàng vũ động hai chân, nhún nhẩy theo tiết tấu. Hốt nhiên, nàng thấy một hoàng y nữ tử xuất hiện trước mắt, là Mộc Tường Vi! Nàng không khỏi mỉm cười với nàng.
Nhưng Mộc Tường Vi không thèm lý đến nàng, chỉ như có điều suy nghĩ, trong mắt tựa hồ lóe lên một tia ghen ghét.
Ước chừng nửa canh giờ sau, vũ hội kết thúc, Hàn Lăng trở lại chỗ ở, phát hiện ra Vi Phong nằm ở trên giường mình, ngủ say sưa.
Khó trách nàng một mực tìm không được hắn, hóa ra là chạy về đây ngủ! Hàn Lăng đi tới trước giường, lẳng lặng đánh giá hắn.
Đôi mày kiếm anh tuấn không biết vì cớ gì mà nhíu lại, lông mi dài và dày rất đẹp, hắn thật sự rất giống Vi Phong, phi thường giống, đồng dạng khuôn mặt, đồng dạng ngũ quan.
Chỉ tiếc thời gian ở trong cung, lòng của nàng không đặt trên người Vi Phong nên không quan sát và tìm hiều hắn kỹ lắm. Thế cho nên, nàng thường xuyên lẫn lộn người trước mắt với Vi Phong, một mình khốn hoặc.
Tuy nhiên, nghĩ tới những việc xảy ra gần đây, nàng liền khẳng định, hắn không phải Vi Phong, cho dù hắn có bề ngoài giống Vi Phong nhưng tuyệt đối là hai người . Bởi vì sự thể thiếp, lễ phép, tình yêu của Vương Trác, tên hôn quân trong hoàng cung kia vĩnh viễn không làm được.
Liên tục ngáp mấy cái, Hàn Lăng vuốt đôi mắt mệt mỏi, nhìn thấy trong góc phòng có một cái chiếu liền trải xuống đất, chậm rãi ngủ.
Đêm tối dần lui, ánh sáng ban ngày ùa đến. Khi Hàn Lăng tỉnh lại, phát hiện bản thân đã nằm trên giường, còn bị một đôi cánh tay cường kiện gắt gao ôm.
“Tỉnh rồi?”
Nghe tiếng nói từ tính quen thuộc, Hàn Lăng một hồi không tự nhiên, giãy dụa muốn thoát ra khỏi lòng hắn.
Không biết sao hắn lại không buông tay, thanh âm tiếp tục truyền ra, lần này có chứa cả sự phẫn nộ, “Biết rõ là có bầu lại còn đi nhảy múa, chẳng lẽ ngươi không biết thương tiếc thân thể? Hay là ngươi căn bản không thèm để ý đến thai nhi trong bụng?”
Hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ trúng gió độc? Vậy cũng không nên phát tiết lên người nàng nha. Ý thức được bàn tay đang đặt trên bụng nàng càng ngày lực đạo càng lớn, thậm chí làm nàng hơi đau, Hàn Lăng không khỏi ngẩng mặt lên nhìn hắn, “Ngươi làm sao vậy?”
“Sau này không cho phép ngươi khiêu vũ gì nữa, còn nữa, mọi việc phải lấy hài tử làm trọng!”
“Ngươi cho rằng mình là ai hả? Ta tại sao phải nghe lời ngươi?” Nhìn bộ dáng giáo huấn của hắn, Hàn Lăng không khỏi tức giận, “Chúng ta chỉ giả làm tình lữ mà thôi, ngươi còn cho ta là người bạn gái đã chết kia sao? Hoang đường!”
“Ngươi…” Vi phong vừa nghe, tuấn dung đột nhiên biến sắc, bàn tay to không khống chế được vung lên.
“Ngươi có giỏi thì đánh xuống đi, cẩn thận kẻo ta kéo ngươi đi báo quan!” Hàn Lăng cũng không bị vẻ mặt hắn làm cho sợ, ngược lại không cam lòng yếu thế nói: “Đi ra ngoài! Còn nữa, lập tức cút khỏi Đào Nguyên thôn cho ta! Ta thật sự là bị quỷ ám mà, lại đi đáp ứng yêu cầu ngu ngốc của ngươi!”
“Ngươi ngoài việc trêu hoa ghẹo nguyệt (hờ hờ, cái câu này ta thấy để chỉ man thì đúng hơn nhưng trong nguyên tác ghi như vậy nên ta cứ cho vào đây), thấy ai yêu người đó thì còn biết gì nữa không? Nữ tử cần phải chung thủy kiên trinh, chẳng lẽ nương ngươi không dạy ngươi sao?” Vi Phong cũng nộ khí đằng đằng gầm rú.
“Ngươi…” Vương bát đản, dám ẩn ý bản thân không gia giáo! Hóa ra kẻ có khuôn mặt như vậy thì đều là ghê tởm, cực kỳ ghê tởm. Nàng cầm lấy tay hắn, hung hăng cắn một p