Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342771

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2771 lượt.

t hay không, tất cả phải đợi Chính Hồng về mới có thể kết luận được. Hơn nữa, cũng chỉ khi Chính Hồng ở đây mới có thể bảo vệ được tính mạng của mình và cục cưng.
“Các trưởng bối xin đừng nghe nàng nói bậy, nàng rõ ràng là ở trì hoãn thời gian, để có thể trốn đi.”
“Đại tẩu, Vưu gia đang trong lúc nguy cấp, nàng cần phải suy nghĩ xem làm sao để cứu phu quân ta mới đúng, hay là ngươi căn bản chủ tâm muốn nhìn phu quân ta ngồi tù?” Hàn Lăng hận hận liếc mắt nhìn Mạc Bích Liên, sau đó lại chuyển sang mấy vị lão nhân, “Ta nguyện mang tính mạng ra đảm bảo sẽ không trốn đi, xin các thúc bá yên tâm.”
“Được, bọn ta tạm thời tin tưởng ngươi, tin ngươi sẽ không dám trốn.” Nhị thúc công ra quyết định cuối cùng, “Đợi Chính Hồng được thả sẽ tra hỏi rõ ràng, nếu như ngươi làm ra việc làm hại đến danh tiếng Vưu gia thì ngươi và dã chủng trong bụng ngươi không thể bảo toàn tính mạng!”






Hồi Cung
“Không phải ta đã nói đừng tới nữa sao?” Vưu Chính Hồng đau lòng nhìn Hàn Lăng, “Chỗ này âm u ẩm ướt không tốt cho ngươi và thai nhi.”
Hàn Lăng thoáng cười, lấy từ rổ ra một đĩa điểm tâm, “Đây là kẹo táo đỏ ta tự làm, ăn thử đi.”
Vưu Chính Hồng cầm lấy đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, cảm giác thấm tâm di nhiên lập tức lan tỏa toàn thân, kẹo táo đỏ đúng là cực ngon, càng làm hắn thấy ấm áp hơn chình là tâm ý cùng tình nghĩa của nàng.
Hàn Lăng yên lặng nhìn hắn, nước mặt lại bắt đầu lăn dài.
Vưu Chính Hồng nhất thời sửng sốt, sau đó ôn hòa đáp: “Vận chuyển gạo từ Lô Châu về chắc chắn không đủ thời gian. Hồ Duệ lại rắp tâm hại ta, nhất định sẽ tiếp tục phái người chặn đường. Chúng ta ngoài sáng, địch ở chỗ tối, căn bản khó lòng phòng bị. Ta nghĩ, dù sao cũng không ai có thể phát giác, nên việc mua thóc ở Đào Nguyên thôn cũng không phải là không thể.” Kỳ thật, còn có một nguyên nhân khác, đó là mặc kệ nàng đưa ra đề nghị gì hắn đều sẽ chấp nhận, bởi vì hắn thích nhìn nụ cười tự tin nở trên khuôn mặt nàng.
“Xin lỗi! Nếu ta biết rõ quy định thì ngươi đã không phải chịu tai ương.”
“Không việc gì, đừng tự trách!” Vưu Chính Hồng nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng, “Việc trúng độc chỉ là trùng hợp mà thôi. Căn cứ vào luật pháp hoàng triều, hết ngày mai là ta có thể ra ngoài, đến lúc đó ta sẽ làm rõ tất cả, mọi việc sẽ rất nhanh khôi phục bình thường.”
Được sao? Chỉ sợ hắn muốn làm rõ cũng không được! Nếu không, bằng vào địa vị của Vưu gia ở Vĩnh Châu, Huyện lệnh đại nhân sao lại có thể đối đãi với hắn như vậy.
Nhìn nàng vẫn đang mặt co mày cáu, Vưu Chính Hồng tiếp tục an ủi, “Tâm tình của ngươi trực tiếp ảnh hưởng đến thai nhi, ngươi cần tiếp tục vui vẻ, những chuyện khác hãy để ta lo.”
“Chính Hồng, kỳ thật việc trúng độc không phải là trùng hợp; gạo trong Khánh Phong Hành chúng ta đúng là có chuyện!” Hàn Lăng ngẫm nghĩ một chút rồi nói lại chuyện lén kiểm tra gạo trên mấy con gà cho hắn.
“Sao lại có thể như vậy!” khuôn mặt bình tĩnh của Vưu Chính Hồng thoáng chốc bối rối, “Đó là độc gì?”
“Ta không biết. Vì danh dự của Khánh Phong Hành, ta không dám tùy tiện gọi người kiểm nghiệm. Mặt khác, tất cả mọi chuyện xảy ra đều do Tu Tinh Khiết bán đứng ngươi.”
“Cái gì?”
“Nhớ Vương Trác không? Là hắn nói cho ta biết.”
“Làm sao hắn biết? Nói không chừng hắn mới là gian tế, sau đó lại giá họa cho Tu Tinh Khiết.”
Hàn Lăng cũng không giải thích gì mà tiếp tục nói cho hắn một việc khác, “Còn nữa, các vị thúc bá môn hình như biết hài tử trong bụng ta không phải của Vưu gia.”
Vưu Chính Hồng lại chấn động! Hôm nay thật nhiều tin tức kinh hồn.
Hàn Lăng kể từ đầu tới cuối việc xảy ra hôm “Phê đấu đại hội” cho hắn. Nói xong nàng lo lắng nhìn hắn, sợ hắn sẽ không chịu được.
Vưu Chính Hồng mãi sau mới phản ứng lại được, hắn đúng là đã chịu đả kích nặng nề, mặt mũi xám như tro tàn.
“Chính Hồng, ta rất sợ, ta sợ bị người ta buộc vào giá, bị người ta thiêu sống!” Cổ đại bảo thủ, đối với nữ tử không giữ trinh tiết nếu không cạo đầu bôi vôi thì cũng thiêu sống. Hàn Lăng vừa nghĩ đã thấy hoảng sợ vô cùng.
“Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, tuyệt không để cho ngươi chịu khổ.”
Trong lúc Hàn Lăng vẫn còn bị vây trong trạng thái sợ hãi, Vưu Chính Hồng đã rất nhanh xé ra một góc áo, cắn ngón tay rồi lấy máu viết lên, đưa cho nàng.
Trên tấm vải trắng nổi lên những dòng chữ đỏ tươi, đập ngay vào mắt người ta.
Hàn Lăng khẽ cắn môi, rưng rưng nhìn hắn, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể nói hết nỗi lòng của nàng.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Lại không ngủ được sao?” Tiếng nói trầm thấp phá tan sự yên lặng trong phòng.
Hàn Lăng bị dọa cho giật mình, giận dữ quay đầu lại: “Lần sau ngươi xuất hiện nhớ phát ra âm thanh có được hay không!”
“Ta nếu không vô thanh vô tức, chỉ sợ đã sớm kinh động người trong phủ.” Khóe miệng Vi Phong mang theo một nụ cười như có như không.
Hàn Lăng chưa hết kinh hồn đã bị lời nói của hắn làm cho bối rối, vội vàng chạy đến cửa sổ, nhìn quanh quất một hồi, phát giác màn đêm v


Pair of Vintage Old School Fru