Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Chân Huyến Lệ

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342043

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2043 lượt.

à người phụ nữ nào? Dám giáo huấn ông nội hả? Cô ta không biết Mã vương gia có ba con mắt à? Dám rống lên với tôi! Muốn chết à!"
“Anh Trung, cô thư ký này rất có cá tính, hình như gọi là Bạch Mỹ Mỹ.”
A Trung là vẻ mặt nôn mửa: “Bạch Mỹ Mỹ cái quái gì, gọi là Bạch Phú Mỹ đi! Gần giống với Bạch Sửu Sửu!”
Tên tiểu tử kia bày ra bộ dáng say mê, nâng má trầm tư: “Wow, có nhiều người rất thích em gái Bạch này. Cảm giác bị giày cao gót của cô ấy giẫm lên rất thú vị.”
“Cút! Cái tên mù mắt!”
A Trung rống xong, lấy lược chải lại đầu tóc, rồi bước đi về phía văn Phòng tổng giám đốc Hoắc Phi Đoạt.
Lão Đại không có nhà. Hắn thật sự có thể xưng là thủ lĩnh rồi. Sảng khoái quá!
Vừa vào cửa, vù! Một mũi tên nhỏ quẹt qua da mặt hắn.
Sáng bóng! Một lực mạnh mẽ cắm vào cửa!
A Trung sợ đến mức suýt chút té nhào xuống đất.
Ôi mẹ ơi, chỉ một chút, một chút nữa thôi hắn đã bị mũi tên kia bắn thủng khuôn mặt tuấn tú này rồi.
“Ai? Đứa cháu trai nào đó?”
“Đứa cháu trai nào hả? Tôi là bà cô của anh!” Ngũ Y Y ngồi trên bàn làm việc của Hoắc Phi Đoạt, hai chân lắc lư, trong tay cầm một nắm phi tiêu, ngoảnh mặt về phía A Trung đang trợn to hai mắt.
A Trung trừng mắt, giơ nắm đấm lên: “Cô vừa nói cái gì?”
Ngũ Y Y lập tức thay một vẻ mặt vô tội cười nói với A Trung: “Ha ha. Chú A Trung, nói giỡn với chú, chú đừng tức giận tôi.”
A Trung run run bả vai.
Hừ, nha đầu kia, da mặt thay đổi nhanh hơn sơ với lật trang sách, cười đùa tức giận mắng người đều là văn chương, hèn gì lão đại bị lừa gạt.
Không giống như tiểu thư Phúc Hi, người ta chỉ có một mặt, còn Ngũ Y Y thì ngược lại, có rất nhiều mặt, thậm chí hắn không rõ ràng lắm vẫn luôn tò mò đâu mới là tính cách thật sự của cô.
“Ai cho cô chơi mấy cái phi tiêu này?”
“Cái này đây?” Ngũ Y Y lắc lắc phi tiêu trong tay, “đặt ở trong ngăn tủ á, tôi lấy ra thử xem, vẫn còn dùng được, mũi tên bắn ra tương đối chính xác ngay đầu.”
A Trung vừa muốn hung hăng mắng Ngũ Y Y mà người khác không thể tùy ý động vào của Hoắc lão đại gì đó một trận. Liền nghe Ngũ Y Y nói với ý tứ xâu xa.






“Phi Đoạt nói muốn tặng cho tôi món đồ chơi này, mà cũng không phải là tốt gì, tôi mới không cần, thỉnh thoảng đến đây chơi là tốt rồi. Nếu tôi lấy về, để người khác nhìn thấy sẽ nghĩ tôi đem theo hung khí, có đúng không chú A Trung?”
A Trung suýt chút đã cắn lưỡi mình rớt xuống đất.
Lão đại à lão đại, sao anh không có lập trường như vậy?
Có rất nhiều câu chuyện về nguồn gốc của cái phi tiêu, làm sao anh có thể nói tặng là tặng cho người khác chứ?
Không phải Cố thiếu muốn đưa tay kiểm tra cái phi tiêu này, suýt chút nữa đã bị anh đá bay một cánh tay hay sao?
Ngũ Y Y đem mấy cây phi tiêu quý báu kia đặt lên bàn, nói một mạch rồi chạy ra ngoài.
Mí mắt A Trung nhảy dựng lên.
Ngũ Y Y ra khỏi phòng làm việc Hoắc Phi Đoạt định dắt chiếc xe đạp leo núi đi về, cô bị A Trung đè bả vai lại: “Cô không thể chạy xe đạp về được!”
“Vì sao?” Ngũ Y Y bày ra vẻ mặt đề phòng: “Chẳng lẽ chú muốn đem xe đạp của tôi làm gì?”
Đi bán sao?
“Lão đại đã căn dặn để cho tôi đưa cô về, tôi nhất định phải đích thân đưa cô trở về trường học.”
“vậy xe đạp leo núi của tôi làm sao bây giờ?”
“Buổi chiều tôi sẽ phái người đưa xe đạp của cô về trường học.”
“Phiền phức như vậy làm gì? Tôi tự chạy xe về không phải tốt hơn sao. Tôi có thể chạy đến đây thì tôi cũng có thể chạy về.”
“Nhưng Lão đại của chúng tôi không đồng ý như vậy!”
Thật ra Lão đại lo lắng cho cô.
Trên đường rất nhiều xe, lúc nào hắn cũng chú ý đến việc này.
“Chú Hoắc đúng là phiền phức.”
Ngũ Y Y thấy không thể thay đổi được quyết định của A Trung, đành phải tức giận để chiếc xe đạp yêu quí của mình lại, đi vào thang máy.
Trên đường trở về trường học Ngũ Y Y vẫn nhắc: “Cuối cùng có đồng ý phỏng vấn hay không? Có thể đồng ý không?”
Đại não của A Trung nghe muốn nổ tung luôn rồi
Từ trước đến nay Lão đại rất ghét người nói nhiều, vì sao hắn lại không chán ghét Ngũ Y Y này?
Ngũ Y Y nói nhiều này lại rất xứng với Cố Tại Viễn.
Đèn đỏ, xe hơi dừng lại trước một ngã tư.
“Ôi! Bộ quần áo kia được thiết kế rất đẹp! Nhất là cổ áo được thiết kế rất độc đáo! Chiếc váy cũng rất hoàn mỹ. Dây kéo bên đường cong rất cao cấp.”
Ngũ Y Y nhìn vào một cửa hiệu bán quần áo cao cấp nằm ở ven đường.
A Trung cũng nhìn qua, lại nhìn không ra được mô hình người mẫu đang mặc trang phục kia có gì đặc biệt, nghi ngờ hỏi: “Cô biết thiết kế thời trang?”
“Tương đối mà thôi, về lĩnh vực này có học sơ qua trên giấy.”
A Trung gãi gãi đầu tiếp tục nhìn về phía trước.
Ngũ Y Y vẫn đang thưởng thức bộ trang phục kia
Đột nhiên hai mắt cô trừng lớn.
Cô vừa nhìn thấy cái gì?
Bên trong cửa hàng trang phục, đó không phải là chú Hoắc sao?
Chú Hoắc đep trai tuấn tú đi đến đâu cũng chói mắt đến đó. Cơ thể kia, phần khí chất kia, chỉ cần một cái liếc mắt cũng làm cho người khác nhận ra.
“Đúng là chú Hoắc rồi!”
Ngũ Y Y n


Polly po-cket