Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Chân Huyến Lệ

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342042

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2042 lượt.

rái với lương tâm.”
“Hiện tại ở trong trường đang bàn tán xôn xao chuyện này rồi. Có người còn nói cái tên kia đã đắc tội với cậu, xúc phạm cậu, nên hắn mới có thể bị trừng phạt như vậy.”
“Tôi? Có liên quan gì với tôi? Buồn cười chết mất!”
Ngũ Y Y nhăn mặt, nhìn xuống dưới chân.
“Tất cả mọi người đều nói, vì cậu là người bên cạnh Cố Tại Viễn nên hắn đã ra mặt giúp cậu, làm tên tiểu tử kia rớt xuống khe núi.”
Ngũ Y Y không nghe thì thôi, vừa nghe đã tức giận, chạy đến trước bảng thông báo, chen lấn vào trong đám người đang đứng phía trước, buông giọng gào thét lên: “TMD! Cái tên khốn chó má nào dám ăn nói lung tung? Dám nói tôi và Cố Tại Viễn có quan hệ chứ? Tôi không có bất cứ quan hệ gì với Cố Tại Viễn cả! Bố nó chứ! Bà đây vốn không muốn đứng ra giải thích chuyện bịa đặt vớ vẫn này làm gì? Nhưng thật sự khiến bà đây quá phẫn uất rồi! Trong trường cử tôi đi phỏng vấn tên hổn đãn Cố Tại Viễn kia, vậy mà cái tên thối tha kia lại cự tuyệt lời yêu cầu phỏng vấn của tôi! Nếu hắn có quan hệ với tôi, thì chẳng phải hắn sẽ rất vui vẻ mà phối hợp phỏng vấn hay sao? ! Nếu ai còn dám nói tôi và Cố Tại Viễn có quan hệ với nhau, tôi sẽ lấy đá đập nát đầu chó của tên đó! Còn nữa, Cố Tại Viễn, anh là cái đồ phế phẩm ăn phân chó! Tôi nguyền rủa anh! Dám từ chối lời mời phỏng vấn của tôi, tôi rủa anh uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn chết, ra đường xe đụng chết, chết chết chết luôn đi!"
Tất cả các sinh khác bị Ngũ Y Y gầm rú như con hổ con dọa cho sợ hãi.
Mẹ ơi! Ngũ Y Y này bình thường rất ít nói, nhưng khi gặp chuyện xảy ra lại đáng sợ như vậy.
Cố Tại Viễn đang hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào của người đẹp trần truồng đang quấn lấy hắn, đột nhiên hắc xì hai cái thật lớn.
Hắn xoa xoa mũi, sau khi suy nghĩ rồi lẩm bẩm.






“Mẹ nó! Không biết tên tiểu tử nào dám chửi lén sau lưng tôi. Tiếp tục nào, phía trên thêm nhiều cái nữa. Bảo bối ngoan lắm.”
Một cô gái quỳ giữa hai chân hắn đang cầm anh em của hắn lên hôn lia lịa. (=,=!)
Cố Tại Viễn híp mắt lại hưởng thụ, bởi vì tốc độ trong miệng của cô ả kia ngày càng nhanh khiến hắn phải hít vài ngụm khí lạnh, hắn cúi đầu phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ.
Một tay hắn vừa vuốt ve người anh em, tay còn lại vỗ vỗ đầu cô gái.
“Bảo bối nhanh lên chút nữa, đúng rồi, cẩn thận hàm răng của em…….ư…..” (Nguyen Nguyen: Ói máu với tên biến thái này=,=)
Nói xong, Ngũ nhân Lệ bỏ chạy ra khỏi phòng học.
Vừa xuống dưới lầu, nhìn trái phải, cô thấy ba người đàn ông đang đứng phía bên kia, nhìn quần áo trên người họ đều mang phong cách giống như sát thủ giết người.
Ngũ Nhân Lệ sợ tới mức đột nhiên dừng lại, sau đó định quay người bỏ chạy. 
“Cô là Ngũ Nhân Lệ phải không?” Một người đàn ông lên tiếng hỏi.
Ngũ Nhân Lệ quay nữa người lại, cắn môi gật gật đầu.
Ba người đàn ông rất tự nhiên đi đến trước mặt Ngũ Nhân Lệ, một người trong đó tháo cặp mắt kính đen cúi đầu nhìn xuống hỏi Ngũ Nhân Lệ: “Cô biết công ty Hắc Đế không?”
Hai mắt Ngũ Nhân Lệ mở to, gật đầu nói: “Biết…” giọng nói của cô rất nhỏ.
“Tên tiểu tử quản lý dụng cụ kia do cô xúi giục phải không?”
“Ơ!” Ngũ Nhân Lệ lui về phía sau một bước.
“Chúng tôi nhận lệnh đến đây thông báo cho cô biết một tiếng. Nếu có chuyện tương tự xảy ra, cô sẽ có kết quả giống như tên quản lý dụng cụ kia!” Người đàn ông kia làm động tác kề dao cắt cổ, vể mặt của hắn vô cùng đáng sợ.
“A!”. Ngũ Nhân Lệ bị dọa sợ hãi ngồi xổm xuống, lạnh run cả người.
“Cô hãy nhớ kĩ….Không được có lần tiếp theo.”
Người đàn ông liếc mắt nhìn Ngũ Nhân Lệ một cái, sau đó đeo kính lên rất lãnh khốc rời đi.
Ngũ Nhân Lệ ngồi xổm trên mặt đất nhìn ba người đàn ông mạnh mẽ kia rời đi, cô càng nghĩ càng thấy sợ, vội lấy tay che mặt khóc nức nở.
Trên lầu, có hai tên tiểu tử đang đùa giỡn đụng phải chậu hoa đang đặt trên cửa sổ làm nó rơi xuống đối diện chỗ Ngũ Nhân Lệ đang ngồi.
Ngũ Y Y và Hàn Giang Đình từ đâu chạy đến không kịp suy nghĩ liền nhào đến đẩy bả vai Ngũ Nhân Lệ qua một bên.
Chậu hoa liền rơi bên chân Ngũ Nhân Lệ.
Bốp! Chậu hoa vỡ tan thành từng mảnh.
Ngũ Nhân Lệ sợ tới mức ngây dại ra.
Ngũ Y Y thở hổn hển, ngẩng đầu lên nhìn lên trên lầu gào thét: “Tên khốn nào dám ném chậu hoa xuống đất? Có biết xảy ra án mạng không? Tôi sẽ lên bắt các người!”
Hai tên nam sinh kia sợ hãi vội vàng nhìn xuống dưới lầu giải thích: “Thật xin lỗi, chúng tôi không thấy, chúng tôi không phải cố ý.”
“Suýt chút nữa đã đập vào đầu người ta rồi! Xin lỗi thì có ích gì?”
Hai tên nam sinh kia sợ hãi nhìn xuống cô gái chống hai tay ngang hông đứng ở bên dưới, nữ sinh đó vóc dáng không cao nhưng tính tình lại ghê gớm thật.
Ngũ Y Y gào thét xong, cúi xuống nhìn Ngũ Nhân Lệ rồi lạnh lùng nói: “Ngồi xổm ở đây đóng vai kẻ đáng thương à? Cô có bị đánh chết tôi cũng sẽ không khóc vì cô đâu.”
Ngũ Nhân Lệ hoảng sợ ngẩn đầu nhìn chằm chằm Ngũ Y Y.
Hàn Giang Đình ôm vai Ngũ Y Y, nhìn về phía Ngũ Nhân Lệ nói: “Nhân Lệ, lần này là Ngũ Y Y cứu cô một mạng