Tác giả: Chân Huyến Lệ
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342044
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2044 lượt.
hịn không được thốt ra tiếng.
A Trung giật mình, nhanh chóng quay lại nhìn, khi hắn nhìn trước cửa hàng đã thấy Hoắc Phi Đoạt đang đứng sau lưng Phúc Hi, cũng không nhịn được hung hăng hít một hơi.
Sửng sốt vài giây, sau đó A Trung tự đánh đầu mình một cái.
“Chú A Trung! Chú làm gì tự đánh đầu mình vậy?”
“Tôi đáng chết! Tôi thật là đáng chết mà!” Quả đấm của A Trung đều run run.
Hắn đáng trách! Hắn thật là đáng trách!
Hắn vốn định đưa Ngũ Y Y trở về trường học không cần đi qua đường này, vì thuận đường đi đến cửa hàng lấy đồng hồ của hắn, mới đi vòng tới con đường này.
Kết quả……lại đụng phải Hoắc lão đại.
Đây là hắn đáng trách.
Ngũ Y Y vẫn nhìn chằm chằm vào trước cửa hàng trang phục.
Thì ra Hoắc Phi Đoạt nói có việc quan trọng, là cùng với cô gái như công chúa này đến đây thử quần áo.
Cô gái kia thật xinh đẹp như công chúa, nhất là mặc đầm công chúa màu trắng kia vào lại càng giống một cô công chúa nhỏ xinh đẹp mê người.
Chú Hoắc đi vội vàng như vậy, đều không tới gặp mặt cô, nói tạm biệt với cô…. Thì ra là vì cô gái như công chúa này.
Ngũ Y Y đau khổ chớp chớp mắt vài cái.
Cô không muốn nhìn đến bóng dáng của một đôi đó trước của hàng thời trang, nhưng mà vẫn không nhịn được lại tiếp tục nhìn.
Phúc Hi nghiêng đầu nhìn vào gương, có vẻ như rất hài lòng vớ bộ trang phục trên người, cô xoay người, ôm lấy cánh tay Hoắc Phi Đoạt, đem khôn mặt nhỏ nhắn tựa vào, một bộ dáng giống như con chim nhỏ đang nép vào người hắn.
Ngũ Y Y nhìn đến đây, cố kìm nén cắn cắn môi.
Vì sao….khi cô nhìn đến một màn này, trong lòng cô lại khó chịu như vậy?
Đèn tín hiệu đổi màu xanh, xe hơi chậm rãi chuyển động.
Ngũ Y Y vẫn quay mặt lại nhìn về phía trước cửa hàng kia.
Rốt cuộc cũng không thì thấy cái gì, cô mới cúi đầu xuống, thở dài một hơi.
Thật ra đây mới là hiện tại thật sự.
Hoắc Phi Đoạt, một người giàu có số một cao cao tại thượng, lẽ ra không nên xuất hiện cùng với mình.
Hoắc Phi Đoạt giống như một ngôi sao trên bầu trời xa xôi, bất kể như thế nào cô cũng không với tới.
Hoắc Phi Đoạt không phải là món ăn dành cho Ngũ Y Y cô.
Ai da, mình đang suy nghĩ cái gì vậy nhỉ, mình thật đúng là buồn cười mà!
Mình không có bệnh chứ?
Ngũ Y Y lắc lắc đầu, cố gắng điều chỉnh lại tâm tình.
Ngũ Y Y mỉm cười nói với A Trung: “Vị hôn thê của chú Hoắc thật xinh đẹp.”
Ngũ Y Y giật mình: “Cô đang nói tiểu thư Phúc Hi sao?”
“Cô ấy gọi là Phúc Hi?”
“Đúng vậy, cô ấy là Âu Dương Phúc Hi, là con gái một của sư phụ Lão đại chúng tôi.”
A Trung nhìn từ kính chiếu hậu thấy Ngũ Y Y đang cười tươi, hắn nhịn không được chua xót thay Hoắc Phi Đoạt. Lão đại, người như Ngũ Y Y căn bản không phải là con chim bên cạnh người….
A Trung đưa Ngũ Y Y đến trường học, Ngũ Y Y quay lại vẫy tay cảm ơn rối rít: “Chú A Trung! Cảm ơn chú! Trên đường nhớ chú ý an toàn…..Bái bai”
A Trung bị cảm xúc của Ngũ Y Y lôi kéo, hắn cũng vẫy tay về phía Ngũ Y Y.
Chờ khi cô xoay người, tràn đầy sức sống chạy về phía trước, lúc này hắn mới mình lại tay của mình, sau đó bỏ tay xuống rồi chớp chớp mắt.
Mình có thể làm gì bây giờ?
Mình với người đứng đầu Hắc đạo rất rất không có kết quả rồi!
Có rất nhiều người tập trung quanh bảng thông báo, không biết đang bàn luận chuyện gì mà đều kinh hãi như vậy.
Từ trước tới giờ Ngũ Y Y vẫn luôn chán ghét cái bảng thông báo này, trên đó thường xuyên được dán những tin đồn vớ vẩn về cô.
Thậm chí cô từng cầu mong cho ông trời hãy đánh một tia sét xuống trực tiếp chẻ đôi cái bảng thông báo này ra cho rồi.
“Y Y! Y Y!”
Ngũ Y Y không cần nhìn cũng biết người đang gọi cô là Hàn Giang Đình, cô chớp chớp mắt, vẫn tiếp tục đi về phía trước không thèm quay đầu lại: “Gọi cái quỷ gì cơ chứ! Ăn cái gì mà kêu lớn vậy hả?"
“Trong trường học xảy ra chuyện lớn rồi!”
Ngũ Y Y phì cười một tiếng, tiếp tục bước đi: “Chuyện lớn? Chuyện lớn gì? Lớn như một ổ bánh mì nướng không? Cắt, hay giống con chim nhỏ phá trường như vậy, chuyện lớn gì xảy ra? Toàn muốn gây sự chú ý!"
“Cậu còn nhớ sự việc lúc diễn tập, đèn plastic rớt trúng tay cậu không?”
Ngũ Y Y lập tức dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Hàn Giang Đình: “Làm sao? Đã điều tra ra được người nào giở trò quỷ rồi sao?”
Hàn Giang Đình lắc đầu lia lịa.
“Vậy cậu thả cái rắm gì? Đừng làm phiền tôi….”
Ngũ Y Y đang muốn đi, Hàn Giang Đình nói một câu dọa cô sợ hãi.
“Tên tiểu tử quản lý dụng cụ đã chết rồi!”
“A….” Ngũ Y Y run bắn người, hai mắt mở to như hạt trân châu, miệng mở lớn, hỏi lắp bắp: “Cậu….Cậu nói cái gì? Cái tên kia như thế nào?”
“Hắn đã chết!”
Ngũ Y Y hung hăng hít một ngụm khí, che cái miệng nhỏ nhắn lại, một lúc lâu sau mới nháy mắt hỏi: “Hắn chết như thế nào?”
Hàn Giang Đình chỉ bảng thông báo nói: “Trên đó viết, xảy ra tai nạn xe, là lái xe rơi vào một khe núi. Chiếc xe phát nổ, người cũng đã bị đốt cháy, không có DNA nên không có cách nào công nhận là ai."
“Mẹ ơi! Thật đáng sợ!” Ngũ Y Y nuốt nước miếng: “Thấy được rồi chứ? Con người không thể làm việc t