Tác giả: Chân Huyến Lệ
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342181
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2181 lượt.
với tôi mà nói, ngày không có Tiêu Lạc còn tốt đẹp hơn. Vì vậy, cũng xin cô hãy tôn trọng vị hôn phu của cô, xin anh ta đừng đến quấy rối những ngày yên ổn của tôi. Cầu xin cô nha.”
Cô nói một câu, sắc mặt Ngũ Nhân Ái tái nhợt một chút, nhìn vào giống như quỷ.
Ngũ Y Y nói xong, hất mặt, cười nhe răng với Hoắc Phi Đoạt.
Vừa rồi cô có thể ở trước mặt Hoắc Phi Đoạt nói “Hoắc Phi Đoạt của tôi”, chao ôi, mặt cô càng trở nên dày hơn.
Hoắc Phi Đoạt gật gật đầu, không xoay người lại, giọng nói như lơ đãng: “Đã có người đính hôn với người mình thích, không bằng, ngày nào đó chúng ta cũng đính hôn cho xong đi. Đỡ phải cho người đàn ông khác không biết lượng sức mình, muốn quấy rầy em.”
Ách……..Những lời này dọa Ngũ Y Y sợ hãi.
Hoắc Phi Đoạt cười khẽ, sau đó ôm Ngũ Y Y đi vào phòng.
Hàn Giang Đình cũng theo vào, lại bị A Trung túm cổ xách trở về.
A Trung nghiêm mặt: “Tiểu tử, tự giác một chút được không? Đi vào làm bóng đèn như vậy cảm thấy được không?”
Hàn Giang Đình gãi gãi đầu, cười hắc hắc.
Ngũ Nhân Ái và Ngũ Nhân Tâm đều đứng đó.
“Các người còn đứng đây làm gì? Muốn chết không? Cút nhanh một chút.”
“Thật là, người phụ nữ của lão đại cũng dám chửi, cũng dám châm chọc, không vặn gảy cổ các người là may mắn lắm rồi. Nếu không phải cô ấy cầu xin lão đại, các cô đã thành thi thể rồi. Mau cút đi.”
Ngũ Nhân Ái vẫn ngơ ngác, lắc lư thân mình, bước từng bước đi lên lầu.
Ngũ Nhân Tâm vội vàng hô to: “Chị cả, chị cả, chị chờ em với. Ôi………………….”
Ngũ Nhân Tâm vừa mới động một chút, cảm thấy cổ mình rất đau.
Cô đứng lên, nhanh chóng đuổi theo Ngũ Nhân Ái.
“Chị cả, chị cả, chị đợi em với.”
Ngũ Nhân Tâm kéo tay áo Ngũ Nhân Ái.
Ngũ Nhân Ái cười to lên, càng không ngừng cười lạnh, cười đến âm trầm khủng bố, khiến Ngũ Nhân Tâm sợ tới mức cả người đều nổi da gà.
“Chị cả………Chị đừng làm em sợ, chị làm sao vậy, chị cả?”
Ngũ Nhân Ái cười điên cuồng, rốt cuộc thành nức nở.
Cô ta ngồi trên mặt đất, ôm lấy hai gối rồi khóc rống lên.
Ngũ Nhân Tâm cũng chùi nước mắt theo, ôm lấy Ngũ Nhân Ái, không biết ne6n khuyên nhủ cô thế nào.
“Hu hu, chị cả đừng khóc, chị khóc làm em cũng khóc theo, hu hu, chị đừng khóc nữa.”
“Vì sao con nhỏ xấu xa kia luôn có vận khí tốt như vậy? Mẹ nó chính là một người hạ lưu xấu xa nhất, thế nhưng bà ta có thể sinh một đứa bé đưa vào nhà họ Ngũ chúng ta! Hiện tại trên người con Ngũ Y Y kia lại chảy xòng máu hạ lưu, sao Hoắc lão đại có thể thích nó? Vì sao lại như vậy? Vì sao? Vì sao con nhỏ xấu xa nhất lại có thể được người đàn ông cao quý yêu mến? Đây là đạo lý gì? còn không có thiên lý mà. Hu hu…………..”
Ngũ Nhân Ái đạp đạp chân gào khóc.
Cô ta thật tuyệt vọng.
Cô làm sao cũng không thể tưởng tượng được, trong chớp mắt cô được nhiều người theo nhất lại biến thành người thất bại nhất.
Hơn nữa còn bại hoàn toàn.
Người đàn ông của Ngũ Y Y lại là Hoắc Phi Đoạt.
Đó là người đàn ông giống như thiên thần.
Làm sao có thể? Vì sao Hoắc Phi Đoạt thích Ngũ Y Y?
Ngũ Nhân Ái và Ngũ Nhân Tâm trở lại phòng bệnh, Ngũ Nhân Ái trở thành người trầm mặc ít nói, cũng giống như Tiêu Lạc.
Ngũ Nhân Tâm thở dài thở ngắn, qua một chút lại thở dài.
Ngũ Nhân Lệ chẳng hiểu tại sao, nhìn chị cả và chị hai, hỏi hai người đó nhưng họ không quan tâm đến cô.
Hoắc Phi Đoạt đưa Ngũ Y Y trở lại phòng bệnh, đến cửa phòng Hoắc Phi Đoạt liền bế Ngũ Y Y lên.
“A! Anh làm gì vậy? Để tôi xuống.”
Người tới liền ôm ấp, ngay cả chào cũng không chào. Cũng may trái tim của cô có thể chống đỡ được, nếu không bị dọa sợ hãi rồi.
“Có nhớ tôi không?” Hoắc Phi Đoạt híp mắt lại, cười yếu ớt nhìn Ngũ Y Y, đặt cô nằm trên giường bệnh, sau đó anh nằm đè lên người cô.
“Gì? Nhớ anh? Không phải sáng sớm anh vừa đi sao?”
Mới nửa ngày thôi, dùng suy nghĩ đi?
“Buổi sáng tôi làm việc, trong đầu đều là em, em nói vì sao em lại bướng bĩnh như vậy, chui vào đầu tôi làm gì, làm ảnh hưởng đến công việc của tôi.”
Hoắc Phi Đoạt nói khoác mà không biết ngượng.
Ngũ Y Y kinh ngạc.
“Sao có thể trách tôi?”
“Tất nhiên, sẽ trách em.”
Hoắc Phi Đoạt bá đạo nói xong, xông đến hôn lấy môi cô.
“Ưm…….Ưm…….Ưm………” Ngũ Y Y ngâm khẽ.
Vì sao vừa thấy mặt sẽ thế này?
Áp lực rất lớn!
Cô có chút không thích ứng được.
Hoắc lão đại luôn lãnh khốc, đột nhiên trở nên dính chặt như vậy, thật tình làm người khác không thể tiếp nhận được.
Móng vuốt của Ngu Y Y quơ loạn trên người Hoắc Phi Đoạt, đẩy ra, hy vọng anh có thể thả cô ra.
Nào ngờ cô càng giãy giụa, anh càng hôn xâm nhập, càng mạnh mẽ, ngày càng nóng.
Cuối cùng Ngũ Y Y không thể lay động được anh, còn bị anh hôn đến cả người cô đều là hương vị thuộc về anh, đầu lưỡi cũng ngoan ngoãn đáp trả lại anh.
“Ưm…….ưm ..a…..” Ngũ Y Y không biết anh hôn làm cho cô phát ra tiếng rên khẽ.
Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng rời khỏi môi cô, thổi hơi nóng: “Nha đầu, em nhớ tôi có đúng không?”
“Được rồi, tính là nhớ anh, chỉ cần anh đừng đè tôi nặng quá.”
Ngũ Y Y nhục chí rồi.
Tôi nói nhớ cái kia…………Có phải e