Tác giả: Chân Huyến Lệ
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342173
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2173 lượt.
bàn tay đang chọc ghẹo của Hoắc Phi Đoạt.
Cô thở hổn hển, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Hoắc Phi Đoạt vốn đùa giỡn Ngũ Y Y, nhưng không biết làm sao hô hấp anh ngày càng nặng, cúi đầu cắn cắn vành tai cô nhỏ giọng nói: “Có biết thời điểm sáng sớm của đàn ông, thèm ăn mãnh liệt không?”
Ngất!
Ngũ Y Y sợ tới mức run bắn người!
Không thể nào!
Hoắc Phi Đoạt muốn bây giờ… trong phòng bệnh… sáng sớm tinh mơ… muốn cùng cô làm cái kia đi?
Mắt to xoay tròn hai vòng, đột nhiên hai chân Ngũ Y Y vòng lên lưng Hoắc Phi Đoạt, hiên ngang lẫm liệt nói: “Được rồi, vậy thì đến đây đi. Anh xác định cửa phòng bệnh bị người khác khóa lại rồi chứ?”
Hoắc Phi Đoạt run bắn người.
Ngón tay gõ gõ trán Ngũ Y Y, cười mắng: “Em, con mèo háo sắc này! Không phải đã nói chờ em xuất viện rồi sao?”
Ngũ Y Y chớp chớp mắt, mắt sáng nhìn xung quanh: “Không sao, hiện tại tôi rất khỏe mạnh.”
“Không được.”
“A a a, Hoắc Phi Đoạt! Anh có phải là đàn ông hay không? Có phải không được đúng không?”
Ngũ Y Y nhìn gương mặt tuấn tú của Hoắc Phi Đoạt nhịn không được chảy nước miếng.
Mẹ ơi, có người phụ nữ nào động tâm với gương mặt tuấn tú này của Hoắc Phi Đoạt không? Hơn nữa, dáng người của người này lại nóng bỏng như vậy, sờ vào chỗ đó của anh ta có cảm xúc rất tốt, huống hồ tiểu huynh đệ của anh ta lại như vậy… Làm cho người ta mất hồn…
Làm sắc nữ thì làm đi! Cô cũng mặc kệ!
Hoắc Phi Đoạt nhướng mày, tất nhiên là đang kiềm chế, anh hít sâu một hơi, lưu loát từ trên người Ngũ Y Y nhảy xuống, mặc áo trong, đưa lưng về Ngũ Y Y lạnh giọng nói: “Vật nhỏ, bây giờ em không cần nói lớn chờ đến sau khi em xuất viện, có khi em sẽ khóc. Đến lúc đó, tôi sẽ không kềm chế gì nữa.”
Ngũ Y Y nghe hai mắt mở to.
Đừng kềm chế, đừng kềm chế, hiện tại anh không cần kềm chế, đến đây đi, đến đây đi.
Làm cho Hoắc Phi Đoạt tấn công mãnh liệt chút đi!
Ngũ Y Y lau khóe miệng của cô, xác định bây giờ cô đã trở thành một sắc nữ.
“Hôm nay chuyện ở công ty tương đối nhiều, cũng rất quan trọng, tôi không thể ở đây với em, bác sĩ nói tối nay em có thể xuất viện, buổi tối tôi đến đón em xuất viện.”
Ăn điểm tâm xong, Hoắc Phi Đoạt nói xin lỗi với Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y hai mắt vui vẻ: “Thật sự? Buổi tối tôi có thể xuất viện sao? Thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể rời khỏi chỗ này rồi.”
Hoắc Phi Đoạt cười tà một tiếng: “Thế nào? Sao em gấp gáp vậy?”
“Tôi… Tôi nào có! Tôi chỉ muốn đến nơi có hương vị sông nước, nào có nghĩ đến chuyện tôi và anh cái gì kia. Thật là! Đừng đem chuyện háo sắc này nói ra được không?”
Cho dù cô có háo sắc cũng không dám thừa nhận.
Không nên trách cô háo sắc, có trách thì trách dáng người yêu nghiệt của anh ta.
Dẫn tội phạm nhận tội thôi.
“Tôi chỉ nói em gấp gáp, chứ tôi không nói muốn cùng em làm cái gì kia, là chính em nói ra, thì ra em luôn có tinh thần muốn làm chuyện đó.”
Hoắc Phi Đoạt cười gian trá, mặc âu phục vào, cầm túi công văn đi ra ngoài.
Ngũ Y Y há to miệng, sững sốt một lúc lâu, lúc này tức giận đấm lên chăn: “A a a! Thật là mất mặt quá! Vì sao chỉ số thông minh của tôi không bằng Hoắc Phi Đoạt, vì sao?”
Ngũ Y Y nằm đó, nhàn rỗi không có việc gì làm, bật tivi lên xem lung tung.
Đang nằm xem, bên ngoài có người gõ cửa.
Ngũ Y Y thật ngạc nhiên, cất giọng hô to: “Ai đó, mời vào!”
Cửa mở ra, trước tiên là gương mặt cười gượng của Ngũ Học Phong, “Hắc hắc, ba đến đây thăm con.”
Ngũ Y Y ngớ người, giật mình mở to hai mắt, nhìn Ngũ Học Phong, thế nhưng trong lúc nhất thời không biết nói gì.
Ngũ Học Phong tươi cười bước đến, mở cửa bước vào, trong tay còn cầm theo giỏ trái cây, lắc lắc: “Y Y, bà còn đặc biệt mua nhiều trái cây ngon cho con. Dì Mai còn đặc biệt mua bánh ngọt cho con, hương vị sô cô la, rất thơm ngon.”
Ngũ Học Phong liếc mắt nhìn sau lưng một cái, Tiêu Mai cười giả vờ cũng đi vào.
"Y Y à, thân thể thế nào? Chúng ta không biết chuyện con nằm viện, nếu biết sớm chúng ta đã qua đây thăm con rồi. Ha ha ha."
Ngũ Y Y sa sầm mặt.
Ngày hôm qua bọn họ biết tin cô nằm viện...còn nói dối!
"Tôi không sao, các người không cần đến đây."
Tuy rằng Ngũ Y Y nói mạnh miệng, nhưng ánh mắt cảm ơn vẫn nhìn về phía Ngũ Học Phong.
Đột nhiên phát hiện, mái tóc của Ngũ Học Phong có rất nhiều tóc bạc, chỉ là mấy hôm mà thôi, mà hiện tại tóc đen còn rất ít.
Ba cứ như vậy già đi rồi.
Từ lúc cô biết đến nay, ba là một người không mập, tuy rằng không thuộc loại đẹp trai nhanh nhẹn phóng khoáng, nhưng cũng không già.
Thời gian thật sự là một thứ rất đáng sợ.
Ngũ Học Phong xoa xoa tay đi đến bên giường, nhìn cách trang trí trong phòng, tán thưởng nói: "Thật không tệ, phòng này chính là phòng chăm sóc đặc biệt đi? Rộng lớn như vậy, cái gì cũng có. Mai Mai, em xem đi, ở đây còn có lò vi sóng, đầy đủ mọi thứ. Không hổ là phòng bệnh dành cho người có tiền, chính là không giống nhau."
Tiêu Mai cũng gật đầu theo, "Qủa nhiên có điều kiện tốt, Y Y thật hạnh phúc."
Ngũ Y Y nhíu mày: "Nằm viện mà cũng gọi là hạnh phúc! Có ai vui vẻ nằm viện đâu!