pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Chân Huyến Lệ

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341952

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1952 lượt.

ốc như vậy? Đều là tổng giám đốc. Chịu không nổi."
Chú Hoắc là thủ lĩnh xã hội đen trong truyền thuyết, ngoài thân phận đó còn là tổng giám đốc gì đó sao?
Hoắc tổng, Tiêu tổng.
Tiêu Lạc ha ha ha cười nhẹ, "Cũng không được, nhân vật lớn nhỏ đều gọi là tổng giám đốc, vô nghĩa, có đúng hay không? Lần sau tôi liền đổi, không gọi tổng giám đốc, gọi là tổng quản."
"Tổng quản? Ha ha ha, đó không phải danh hiệu của Lý Liên Anh sao?" Ngũ Y Y cười to.
Tiêu Lạc giả vờ tức giận trừng mắt nhìn Ngũ Y Y, "Dám nói tôi là thái giám? Tôi nói em này, tổng quản này không phải là tổng quản kia đâu, tôi là tổng bị em quản."
Ngũ Y Y vẫn không nhịn được cười phì rộ lên.
Tiêu Lạc gắp cho Ngũ Y Y đồ ăn đã được nấu chín, sâu xa nói, "Y Y, em cười lên thật sự rất đẹp."
Nụ cười có một sức hấp dẫn đặc biệt.
Ngũ Y Y sợ run lên, bướng bỉnh nói, "Phải không? Dù sao ở trường tôi cũng là hoa hậu giảng đường mà. Này, đừng có thích tôi đấy...., ông cậu nhỏ."
Vừa nghe nói Ngũ Y Y kêu anh là cậu nhỏ, Tiêu Lạc nhịn không được nở nụ cười. "Biết tôi là bậc cha chú của em, còn dám đùa giỡn tôi như vậy."
Hai chữ đùa giỡn vừa ra khỏi miệng, không chỉ có trái tim Tiêu Lạc run rẩy, lòng Ngũ Y Y cũng run rẩy một phen.
Hai người hoảng sợ liếc nhìn nhau, đồng thời đỏ mặt.
Hoắc Phi Đoạt ngồi trong xe hơi, tay khộng ngừng xoa ấn huyệt Thái dương, xế chiều hôm nay công việc đặc biệt nhiều, lại thêm hai cuộc họp quan trọng, đầu có điểm hơi đau .
“Lão đại, tiệc rượi kế tiếp ngài muốn ở lại bao lâu?” A Trung hỏi.
“Nửa giờ thôi” Hoắc Phi Đoạt lười biếng nói.
“Lão đại, chuyến hàng ở Bắc Mĩ bị cướp rồi, đã điều tra ra, là người của chúng ta bán đứng”
“Đem kẻ kia lột da sống, treo ở khu vực kia hai ngày. Cướp đi bao nhiêu hàng, cậu cho người đoạt lại, không được thiếu một phân”
“Dạ” A Trung sắc mặt nghiêm túc.
Trong bang phái một khi xuất hiện phản đồ, lão đại luôn dùng trừng phạt cực kì tàn nhẫn để răn đe kẻ khác.
Nếu như không phải lão đại luôn sử dụng cách trừng phạt tàn nhẫn như vậy, chỉ sợ bang phái đã sớm bị thâu tóm rồi.
Trên giang hồ danh tiếng của Hoắc Phi Đoạt khiến kẻ khác nghe đã sợ hãi cũng là vì nguyên nhân này, Hoắc Phi Đoạt thủ đoan vô cùng độc ác, nhất là đối với kẻ thù.
Hoắc Phi Đoạt tùy ý nhìn ra bên ngoài, đột nhiên cau mày quát, “Dừng xe”
Dát chi!
Maybach trực tiếp dừng lại giữa đường.
“Lão đại ngài……..”
A Trung mặt không hiểu.
Hoắc Phi Đoạt híp mắt, mặt nguy hiểm, “Chúng ta đi ăn cơm”
“Gì? Ăn cơm” A Trung mặt mơ hồ.
Cơm tối không phải đã ăn rồi sao? Hơn nữa bây giờ không phải lập tức đến chỗ tiệc làm ăn kia sao? Bây giờ còn đi khách sạn dùng cơm?
Không dám suy nghĩ nhiều, A Trung nhanh chóng xuống xe đi theo Hoắc Phi Đoạt.
Trước sau có tám chiếc xe che chở cho xe của Hoắc Phi Đoạt, tất cả đều dừng giữa đường. ( Anh bá đạo)
Khỏi cần nói,điều này khiến cho giao thong trong nháy mắt bị phong bế, hơn nữa còn cấm thông hành( Cái này mà ở Việt Nam chắc chắn bị mọi người chửi chết cho coi)
Có mấy người đi trên cầu thang bộ được dịp chứng kiến một màn không khác gì trong phim điện ảnh.
Sau lưng Hoắc Phi Đoạt là mười vị áo đen vô cùng hoành tráng.
Đổ mồ hôi, đang quay phim hắc đạo sao?
Thế nào lại giống như trong phim xã hội đen vậy trời?
Áo khoác của người kia che cả dáng người cường tráng kết hợp với khuôn mặt yêu nghiệt khiến ai cũng phải ngoái nhìn( Chu tước: tả sao mà giống với quảng cáo vậy trời >.
Còn dám trước mặt Tiêu Lạc phủi sạch quan hệ hai người?
Được lắm vật nhỏ này!
Hoắc Phi Đoạt khoát bàn tay lên bả vai của Ngũ Y Y, cười nhạt, “Ngồi xuống đi, hai người cứ tiếp tục”
Tay dùng lực ấn Ngũ Y Y ngồi xuống ghế, Hoắc Phi Đoạt cũng ngồi sát bên cạnh Ngũ Y Y, tư thế hết sức tự nhiên giống như đôi tình nhân vậy.
Ngũ Y Y cảm thấy không có gì là không thích hợp nhưng Tiêu Lạc thì ngược lại, anh khiếp sợ nhìn Hoắc Phi Đoạt.
Đây là Hoắc Phi Đoạt, nguyện ý ngồi cùng phụ nữ?
Hoắc Phi Đoạt vẫn tiếp tục vô sĩ nói, “Hai người cứ tiếp tục ăn đi, tôi chỉ là muốn nói mấy câu thôi, còn có công việc đang đợi”
A Trung rất săn sóc nói, “Lão đại, thời gian gấp rút, không cần phải làm một bàn ăn khác, hay là ngài ngồi ở đây cùng với Tiêu tổng luôn đi” (Chu tước: A Trung ta coi thường anh rồi, A Trung *hất hàm kiêu ngạo*)
Hoắc Phi Đoạt giả vờ khách khí, “Vậy sao được? Này không nên quấy rầy Tiêu tổng”
Tiêu Lạc nói, “Không có, không có, anh hay ngồi cùng chúng tôi đi, công việc của anh đậc biệt nhiều, tôi còn không biết sao, ăn nhanh đi còn đi làm việc”
Ngũ Y Y nghe hai đại nhân ngồi nói chuyện, vẫn như cũ miệng không ngừng nhét đồ ăn vào miệng, thi thoảng liếc sang Hoắc Phi Đoạt rồi nhìn Tiêu Lạc
A Trung ở bên kia thấy liền nghiến răng nghiến lợi,
Cái nha đầu khờ này, lão đại chỉ vì cô mới phải đến đây chịu uất ức, cô không cảm động, chỉ biết răng rắc răng rắc ăn uống! Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, ăn cho chết cô đi, ăn thành heo mập luôn đi!
A Trung đưa cho Hoắc Phi Đoạt một đôi đũa, Hoắc Phi Đoạt mặt thì nói” Không cần đâ