Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Chân Huyến Lệ

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341968

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1968 lượt.

ân là người phụ nữ của Hoắc Phi Đoạt tôi, cũng không thể quá thấp kém."
Nói xong, Hoắc Phi Đoạt dẫn trước bước chân đi ra ngoài.
Ngũ Y Y chau mặt.
Nghĩ thầm, thủ lĩnh hắc bang đúng là rất dễ dàng biến sắc mặt.
Mới vừa rồi còn giống như chúa cứu thế, hiện tại liền chê cô dơ bẩn, trực tiếp đẩy cô ra. Hừ hừ.
Người chủ này xem ra vô cùng khó khăn phục vụ.
Thật ra thì Hoắc Phi Đoạt vừa đi, vừa hít khí lạnh, vừa vận nội lực điều chỉnh hơi thở.
Cái cô nhóc này, thật không hiểu chuyện nam nữ chút xíu nào.
Cô thế nhưng. . . . . .lại cọ vào cơ thể của hắn. . . . . . Lúc ấy hắn liền có phản ứng.
Ngẫm lại, hắn thật là mất thể diện.
Ở lại một lát nữa, hắn thật sợ mình không khống chế được, giam cô gái nhỏ ngay dưới thân
Hoắc Phi Đoạt vẫn luôn tự xưng là tự chủ siêu cường, thật sự không thích ứng cảm giác lúc nào cũng mất khống chế.
Ngũ Y Y nhìn qua đống túi y phục kia, kêu la, “Chú! Chú còn chưa trả tiền oh!"
A Trung đi vào, vừa xách đi những túi y phục kia, vừa ký tên trên hóa đơn trả tiền, Ngũ Y Y lại gần tò mò hỏi, "Chú A Trung, chỉ ký tên thôi là được sao? Đều không cần cà thẻ trả tiền hả?"
A Trung hầm hừ nhìn sang Ngũ Y Y, nói, “Cô không biết thật hay là giả vờ không biết? Cái trung tâm thương mại này đều là của đại ca chúng ta, còn trả tiền gì?"
"Gì?" Ngũ Y Y thực khiếp sợ.
Một hồi lâu mới nỉ non ra ngoài, “Thủ lĩnh hắc bang thật có tiền.”
A Trung không vui trừng mắt liếc Ngũ Y Y.
Thật là con nhóc phá của!
Quá phá của!
Ngũ Y Y chạy nhanh về phía Hoắc Phi Đoạt kêu, "Chú, chú, chờ tôi một lát.”
Ngũ Y Y đuổi theo Hoắc Phi Đoạt, nhảy qua, cũng không để ý, ôm cánh tay Hoắc Phi Đoạt, tựa hết thân thể mềm mại của mình vào người hắn.






Hoắc Phi Đoạt hơi hơi nhíu mày.
O o, tại sao cô lại dính lên tới nữa.
Cánh tay, hết sức nóng bức.
Bởi vì nơi nào đó của cô gái nhỏ, đang cọ hắn, từng động tác cọ vô tình hay cố ý khiến hắn cắn răng.
Hoắc Phi Đoạt vụt tránh ra Ngũ Y Y, hô hấp hơi nóng, "Em ở chỗ này nhìn xem đi dạo trước, tôi đi toilet sẽ trở lại ngay."
Hai bạn học nữ của cô ta cũng không nhận ra Ngũ Y Y, không biết chuyện giữa 2 người, nhìn kỹ Ngũ Y Y, hỏi, "Nhân Ái, cô ấy là bạn của cậu sao?"
Ngũ Nhân Ái hất cằm lên, khinh thường nói, "Bạn? Cô ta cũng xứng? Tôi không phải từng nói với các cậu rồi sao? Ba tôi ở bên ngoài làm bậy có con gái riêng, chính là cô ta. Hiện tại ở cùng một chỗ với chúng tôi, cả ngày mặt dày tự xưng mình là tứ tiểu thư nhà họ Ngũ. Nè, Ngũ Y Y, không phải tôi chê cười cô... cô cũng tới một nơi sang trong như vậy? Cô có tiền sao? Loại người nghèo như mẹ cô, còn lại bao nhiêu của cải để lại cho cô hả? Không có tiền, cũng đừng nên tới chỗ như thế này mất mặt xấu hổ. Ha ha ha."
Hai người bạn học của cô ta cũng cùng một lúc cười rộ lên.
A Trung mới vừa nãy vẫn còn đang giận dỗi Ngũ Y Y, chê Ngũ Y Y phá của, hoang phí tiền của đại ca bọn họ, nhưng mà vừa thấy ngũ Y Y bị khinh bỉ, hắn lập tức liền giận. Hừ, người phụ nữ của đại ca, chừng nào mới đến phiên người khác khi dễ?
Đang muốn đi tới, lại bị Hoắc Phi Đoạt kéo lại cánh tay, A Trung kinh ngạc nhìn Hoắc Phi Đoạt, Hoắc Phi Đoạt ra dấu cho hắn im lặng, lôi kéo A Trung đi vào phía trong, nhỏ giọng nói, "Đừng ra mặt, không nên tạo áp lực cho Y Y "
A Trung ngơ ngẩn.
Lão đại. . . . . . Từ lúc nào trở nên biết săn sóc như vậy? Biết quan tâm tỉ mỉ như vậy rồi?
Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngũ Y Y trắng bệch.
Xui xẻo chết đi được, tại sao chỉ đến một cái trung tâm thương mại mua sắm cũng có thể gặp phải Ngũ Nhân Ái tiện nhân này.
Ngũ Y Y siết chặt các ngón tay, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh, "Ngũ Nhân Ái, nói chuyện chú ý một chút, làm nhục người khác, đồng nghĩa với làm nhục chính cô. Ba chị em cô bình thường chưa từng có được tình thương của cha đúng không, nên mới khắp nơi kiếm chuyện nhằm vào tôi."
"Cái gì! Cô nói cái gì! Cô mới không có tình thương của cha! Tôi cho cô biết, ba vô cùng yêu chúng tôi!"
Ngũ Y Y cười lạnh nói, "Được rồi, không cần giả vờ nữa, thương các người, vậy làm sao sẽ có tôi? Cô có biết hay không, cô sủa loạn cắn loạn giống như chó điên như vậy, chỉ có thể nói rõ cô ghen tỵ tôi!"
"Ha, tôi ghen tỵ cô? Cô không có nói mê sảng chứ?" Ngũ Nhân Ái giống như bị người đạp cái đuôi, gấp đến độ cả mặt đỏ bừng.
Ngũ Nhân Ái như bị người đạp cái đuôi, gấp đến độ cả mặt đỏ bừng “Nếu ba tôi yêu thích các người, tại sao không cho các người rất nhiều tiền? Tại sao không xây cho mẹ cô một cái mộ? Chỉ là một trăm nghìn a, ông ấy lại không chịu đưa ra? Tôi cho cô biết, mẹ tôi qua đời, toàn bộ tốn còn nhiều hơn hai trăm nghìn! Cô vẫn chưa rõ sao, tại sao cô tiền xài vặt ít như vậy, bởi vì ba tôi căn bản không thương cô, ông cho tới bây giờ cũng không yêu mẹ cô, nên đừng lấy tình yêu làm ngụy trang để nói chuyện nữa, ai cũng biết, mẹ cô đi theo ba tôi là vì tiền, mà chỗ khôn khéo nhất của ba tôi, đó chính là chơi đùa với mẹ cô, còn giữ được ví tiền của ông ấy, ông sẽ không bao


Ring ring