Tác giả: Phù Tô Lục
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134430
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/430 lượt.
thức dậy thấy mình đang nằm trên giường. May mắn là Cao Phi cũng không có vứt tôi trong xe mặc kệ.
Đầu óc tôi mơ mơ màng màng, phản xạ đầu tiên khi rời giường là tìm thuốc uống. Vặn nắp ra, không uống nước, tôi nuốt thẳng thuốc xuống.
Kỳ thật thuốc của tôi rất dễ tìm, cũng chẳng cất giấu như của gia bảo. Thuốc để ngay trong tủ đầu giường, cúi người mở ngăn kéo thứ nhất ra là thấy. Đầy ắp cả ngăn.
Trong lòng tôi có một suy nghĩ khó hiểu, một mặt không muốn Cao Phi tìm được, nhưng mặt khác tôi lại hi vọng anh tìm thấy, như vậy ít nhất cũng chứng minh được anh quan tâm đến tôi. Tôi giằng co vật lộn giữa hai luồng tư tưởng. Thế nhưng thời gian qua đi, tôi biết được sự giằng co của tôi chẳng hề cần thiết chút nào, Cao Phi sẽ không phát hiện ra, anh chưa bao giờ chủ động động đến bất cứ thứ đồ nào của tôi.
Tôi gào thét trong lòng, Cao Phi, trở về. Trở về đi, Cao Phi.
Nhưng dù gọi bao nhiêu lần, vẫn chỉ có cái bóng của chính mình.
Ngày mùng 5 tháng 4, trời quang đãng
Tiết trời Thanh minh năm nay đẹp hơn năm trước, nhớ năm ngoái lúc tôi đi tảo mộ cho cha, trời còn mưa lác đác.
Người đi tảo mộ rất đông, nhưng trước mộ cha lại lặng im cô quạnh. Tôi không mang hoa cúc, mà mang theo hoa hướng dương cha tôi thích nhất lúc còn sống. Tôi đặt bó hoa ngay ngắn, quét mộ, dọn dẹp mộ bia. Tôi quét rất cẩn thận. Tôi nghĩ chắc đây cũng là lần tốt nhất mà tôi giúp được cha. Có lẽ sang năm tôi cũng giống ông, đều nằm sâu dưới đất.
Trừ lần đó ra tôi còn đặt với Sở Vân một điều kiện, tôi hy vọng hàng năm anh ta có thể đến quét mộ cho cha tôi một lần, bất kể anh ta giàu có cao sang hay nghèo túng bần hàn.
Còn đang ở nghĩa trang thì di động của tôi vang lên, đưa lên nhìn thì là Cao Phi. Tôi mừng rỡ nghe, nghĩ thầm Cao Phi cuối cùng cũng có thể để ý đến tôi. Nhưng vừa nghe, tôi mới biết thế nào gọi là trời sập.
Tôi vội vàng lao thật nhanh đến công ty của Cao Phi. Nhưng còn chưa ra khỏi nghĩa trang tôi đã ngất xỉu ngã trên mặt đất.
Cô cứ thử xem
Tôi nhớ tôi đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, hình như Cao Phi quay về nói tha thứ cho tôi, nhưng tôi vừa mới cử động đã phát hiện tất cả đều là ảo ảnh, Cao Phi biến mất không tăm hơi. Anh vẫn không tha thứ cho tôi.
Tôi bật dậy, sợ muốn chết. Vén chăn lên, tôi bước xuống đất: "Cao Phi." Anh ở đâu, tôi muốn gặp anh, tôi lấy điện thoại di động ra một lần lại một lần xác nhận đây đúng là sự thật, không có sai, Cao Phi đã nói được cử đi tỉnh khác nhậm chức, sẽ đi liền hai năm.
Tôi không hề bận tâm đến hình tượng của bản thân, lao ra ngoài, làm kinh động cả y tá lẫn bác sĩ.
Có tiếng người khuyên nhủ bên tai tôi: "Cô à, thân thể của cô không tốt, không thể xuất viện ngay bây giờ. Tiếp theo chúng tôi còn phải cho cô làm một chuỗi kiểm tra, mong cô phối hợp với chúng tôi báo cho người nhà, tiến hành điều trị thêm."
Đầu óc tôi trống rỗng, cô ấy cũng nói là cần có người nhà, nếu mất đi Cao Phi tôi còn người nhà nào nữa.
Chuyện duy nhất tôi muốn làm bây giờ là tìm lại Cao Phi. Nếu tôi thật sự đã làm sai chuyện gì thì tôi có thể sửa. Nếu như anh không muốn tôi gặp cha mẹ anh, vậy sau này tôi cũng không bao giờ gặp nữa, hơn nữa tôi vốn cũng chỉ định đi gặp một lần thôi.
Tôi xiêu vẹo đi ra bệnh viện. Tới bên dưới công ty Cao Phi, tôi run rẩy cầm di động gọi cho anh, nói tôi ở ngay dưới lầu chờ anh. Cao Phi có chút không vui nhưng tôi tuyên bố uy hiếp, anh mới đồng ý xuống.
Tôi tìm một quán cà phê gần đấy ngồi xuống gọi một ly đồ uống lạnh, tôi cần tỉnh táo, cần suy nghĩ xem chốc nữa nói thế nào với Cao Phi, làm sao có thể làm cho anh thay đổi ý định. Tôi biết rõ nhìn mình rất thảm hại. Vì đi tảo mộ, tôi mặc một bộ đồ đen toàn thân, vì ngất xỉu ngã trên mặt đất, trên chiếc áo khoác màu đen còn có vết bùn, lại nằm ở bệnh viện ngủ mấy tiếng, tóc tai cũng rối bời.
Tôi nhận thấy ánh mắt khác thường của nhân viên phục vụ, cố hết sức sửa sang lại bản thân. Đồ uống chưa uống hết thì Cao Phi đã đến.
Lâu thế rồi không được gặp anh, giây phút nhìn thấy anh đi về phía tôi, tôi đã khóc, nước mắt chảy xuống, không có giấy ăn, tôi lấy ống tay áo chùi khóe mắt, vội vã hỏi "Công ty cử anh đi nơi khác nhậm chức à?"
"Ừm." Cao Phi gọi một ly nước chanh, ngồi xuống đối diện tôi.
"Đi liền hai năm?"
“Ừ” Cao Phi không có chút do dự nào. Lòng tôi luống cuống, sắp xếp từ ngữ trong đầu.
"Cô ta cũng thế à?"
Cao Phi nghe vậy nhìn tôi thật lâu, cuối cùng, mặt nhăn lại, nói: "Cô thấy mình đủ tư cách nói những lời này ư?"
Tôi không nói, nước mắt thi nhau chực trào trào ra khỏi hốc mắt. Tôi tiếp tục uống đồ uống lạnh. Cao Phi có lẽ không quen nhìn bộ dáng đáng thương tội nghiệp này của tôi, nói: "Cô yên tâm, tôi ở bên ngoài sẽ giữ mình trong sạch giúp cô, sau hai năm sẽ trở lại. Hôn nhân của chúng ta không hề có bất kỳ mối đe dọa nào, tôi còn sẽ kéo dài nó cho đến ngày mà cô chết."
"Em không có ý này, Cao Phi, em mong anh hoãn lại nửa năm."
"Cô nghĩ quyết định này là tôi chủ động xin à?" Anh chất vấn. Tôi không phản bác, cầm ly nước lạnh tiếp