pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm, Một Ngày, Một Năm, Cả Đời

Một Đêm, Một Ngày, Một Năm, Cả Đời

Tác giả: Phù Tô Lục

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 134535

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/535 lượt.

hiện ra em bị bệnh, ngoại trừ thương cảm và áy náy với em, tôi cũng không cho Hà Du Cẩn thấy một nét mặt vui cười nào, cuối cùng tôi còn không ngừng nhấn mạnh tôi hận em, đến chết cũng sẽ không yêu em. Nhưng mà, em chỉ biết tươi cười với tôi nói, "Cao Phi, em yêu anh"; lúc nào cũng áp sát lấy khuôn mặt lạnh lùng của tôi; luôn coi tôi như báu vật quý giá nhất trên thế giới này.
Tôi đưa cha mẹ trở về, bọn họ tuổi tác đã cao còn vì tôi mà gặp phải chuyện như vậy, tôi thật sự không đành lòng.
Sau khi về đến nhà, tôi nhìn Giai Cảnh đang đóng gói hành lý nói, "Em không cần chuyển ra ngoài, anh sẽ dọn đi."
Thành phố bước vào tháng mười, chúng tôi bắt đầu ly thân.






Phá thai
Tháng mười thành phố A bắt đầu có sương giáng, mưa phùn xen lẫn sương trắng, mù mù mịt mịt với khí lạnh vi vút, đi từ đầu đến cuối ngõ cũng có thể thấy ống quần sạch sẽ đã bị ướt loang lổ, nếu không đi tất, còn có thể cảm nhận được cả cái khí lạnh ẩm ướt đó.
Nhưng điều này cũng không ngăn được mọi người dậy sớm, cũng không gây cản trở đến những ông lão bà lão cầm máy thu thanh cũ rỉn vừa chạy chậm vừa nghe đài. Nếu bạn ngồi ở vườn hoa có thể trông thấy bọn họ mặc quần áo thoải mái gọn gàng tập thể dục, hoặc là tập Thái Cực quyền. Bạn còn có thể trông thấy cái xe trẻ con màu xanh điểm xuyết vài bông hoa nhỏ, ở gần đó đứa bé con chu môi, trợn mắt ngó xem người lạ là bạn. Nếu như đi đến những góc khuất, bạn còn có thể tìm thấy mấy đôi mặc áo tình nhân đang tâm sự, thỉnh thoảng có đôi đang hôn nhau, mà bạn vô tình làm người phá đám.
Ở trước cửa sổ nhà người ta, bạn thành một gốc dây trường xuân thật dài mọc lan tràn bên bờ tường.
Nhưng điều này cũng sẽ không ngăn cản được bọn họ vẫn như trước ở bên cửa sổ hôn môi, ôm ấp và cưng nựng nhau, bọn họ sẽ nói những lời tâm tình triền miên, nhìn nhau mà cười tâm đầu ý hợp.
Nhưng tôi lại không nghĩ đến Giai Cảnh có tình nguyện hay không.
Đầu tháng mười một, cô ấy gọi điện cho tôi. Ngày hôm đó thật ra tâm trạng tôi cũng không tệ lắm, tôi vốn còn tưởng là cô ấy đã đồng ý cho tôi quay về.
Nhưng lại không nghĩ đến đang đợi mình là một cái tin dữ.
Tôi đứng trước mặt Giai Cảnh, cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc lời cô ấy nói có ý gì.
Tôi có chút căm hận tiếng Trung, ngay tại lúc đó.
Cô ấy nói: "Cao Phi, tôi bỏ đứa bé rồi" Vẻ mặt cô ấy không đổi, nét mặt chính đáng, trước sau không thay đổi bất kỳ góc độ nào.
"Em nói là em khi chưa được anh đồng ý, đã bỏ mất con anh rồi?" Tôi nỗ lực trấn tĩnh cảm xúc của mình, không nên kích động, không nên kích động.
"Ừm, để lớn thêm chút nữa thì không phá được." Ngừng một lúc, cô ta còn nói: "Đã bắt đầu có hình dạng rõ ràng rồi, tôi không thể chậm trễ nữa."
"Tô Giai Cảnh, ai cho cô cái quyền này?" Tôi giận không thể nén, đứng dậy nói: "Cô dựa vào cái gì giết chết con tôi, còn có thể điềm nhiên như không thế đến nói với tôi nó lớn cỡ nào. Tôi cho tới giờ chưa từng nghĩ cô độc ác như thế, đó là cốt nhục của cô, sao cô có thể nhẫn tâm?"
Cô ta không nghĩ tôi sẽ trách móc, chỉ trích cô ta. Cô ta cũng đứng dậy, quát: "Vậy thì ai cho anh cái quyền này, giết chết tình yêu trong hôn nhân của tôi?"
Tôi lập tức á khẩu không trả lời được. Tôi đứng đó. Rõ ràng những lời tôi vừa nói làm tổn thương cô ấy, cô ấy bắt đầu nức nở, hổ dữ không ăn thịt con, cô ấy có lẽ cũng không vui nhưng cô vẫn cứ làm, cho nên tôi cũng không thể tha thứ.
"Cao Phi, tôi nói rồi, chỉ khi tôi cảm thấy anh yêu tôi, tôi mới có thể ở cạnh anh. Vì Hà Du Cẩn mà chúng ta chia tay tôi cũng không trách anh, tôi biết rõ anh là tình thế bất đắc dĩ, nhà cô ta có tiền có thế, không thể đắc tội, nên tôi lựa chọn tác thành không nói một câu. Trong thời gian đó tôi không yêu một ai, Cao Phi, tôi vẫn cảm thấy anh còn yêu tôi, mà tôi cũng còn yêu anh, chỉ cần có phần tình yêu này, dù khó khăn lớn hơn nữa cũng không thành vấn đề, cho dù thật sự là cả đời này chỉ làm bạn với bóng đèn tôi cũng chấp nhận. Tôi chỉ cần một điều, toàn tâm toàn ý một điều. Nhưng ông trời cố ý trêu ngươi, Cao Phi, Hà Du Cẩn mất, anh cầu hôn tôi, tôi vẫn cho chẳng qua là vô tình đi một vòng sau đó chúng ta lại trở về chỗ cũ. Chúng ta sẽ sống đến đầu bạc răng long, anh cũng nói chúng ta sẽ sống đến đầu bạc răng long. Nhưng anh từ đầu đến cuối vẫn không hiểu được đầu bạc răng long đối với phụ nữ có ý nghĩa gì." Cô ấy ngừng lại, liếc tôi một cái, mệt mỏi nói: "Cao Phi, anh không thể cho được nữa. Không cho được thứ tôi muốn, tôi cũng không thể cho anh thứ anh muốn."
Cuộc nói chuyện chấm dứt trong cụm từ không thể cho được của cô ấy, tôi nhìn bụng dưới bằng phẳng như cũ của cô, nói: "Tạm biệt."
Nếu là em, em có thể đối xử với anh như vậy không?
Tôi kỳ thật không biết bằng cách nào mình có thể đến chỗ biệt thự của Hà Du Cẩn. Tôi đứng ở đường cái người xe xuôi ngược, nhìn dòng người chuyển động, đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, dòng xe chuyển thành dòng người, ánh đèn nê ông hắt xuống chiếu lên trên thân người lan chảy như nước, ngũ sắc