Tác giả: Phù Tô Lục
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134471
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/471 lượt.
ệ cửa sổ nhìn tôi, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn tôi đầy hứng thú.
Tôi đứng dậy, tiến về phía cô ấy, nói về nhà đi. Nếu như Giai Cảnh không nói tôi bị mộng du, mà nói là tôi đang bắt đầu tưởng niệm một số thứ, tôi nghĩ mình sẽ không chút do dự gật đầu nói phải. Nhưng Giai Cảnh sẽ không nói với tôi là tôi có phải bị mộng du hay không nữa.
Nhưng có một ngày, cô ấy bỗng nhiên chui vào trong ngực tôi, thì thào nói với tôi: "Phi, hỏi anh một chuyện."
Tôi ôm cô, ngửi mùi hương thơm ngát phảng phất của cô. Giai Cảnh dùng dầu gội Clairol mùi hoa oải hương, Clairol luôn chú trọng hương thơm, mùi hương rất nồng. Tôi nói: "Hỏi đi." Cô điều chỉnh thân thể, vòng chân ngồi trên đùi tôi, đối diện với tôi, ánh mắt long lanh, nói: "Anh có nhớ đến Hà Du Cẩn không? Dù chỉ là đôi lúc?" Tôi không hiểu tại sao Giai Cảnh lại hỏi vấn đề này, tôi vuốt tóc cô nói: "Sao lại hỏi như vậy?" Cô lại xoay người lại, quay lưng về phía tôi, tôi vội vàng, tôi nghĩ sau khi mang thai, cô một người phải làm việc của hai người. "Tò mò. Anh là hận hay yêu cô ta. Năm đó cô ta đã làm hại anh và cả ba mẹ. Nhưng mà cô ta chết rồi, Cao Phi, em thấy kết quả này rất tức cười, kết cục đáng lẽ phải là anh và cô ta ở bên nhau cả đời, nhưng là cả đời không yên ổn." Tôi cũng cảm thấy kết cục này có chút tức cười, nhưng tôi nói: "Em không muốn ở bên anh sao?" Chỉ khi Hà Du Cẩn chết, tôi mới có thể ở bên cô ấy. Cô cầm ngón tay tôi cắn, nói: "Muốn, chết cũng muốn, nhưng Phi, anh cũng nhớ cho kỹ, chỉ khi em cảm nhận được anh yêu em, em mới có thể ở bên cạnh anh." Tôi rút tay ra, tôi không thích hành động này, bởi vì nó làm tôi nhớ tới Hà Du Cẩn, em luôn giả vờ như rất tùy hứng nông nổi hoặc vốn bản thân thật sự rất tùy hứng nông nổi dụ dỗ tôi. Tôi nói với Giai Cảnh, tôi sẽ nhớ kỹ.
Tôi nghĩ tôi thật sự nhớ kỹ, mỗi ngày tôi đều hết sức cố gắng cùng Giai Cảnh an bình trải qua. Tôi bắt đầu chuẩn bị phòng trẻ cho con. Sinh con là một chuyện vừa phiền phức lại vừa vui sướng, tôi vô cùng mong đợi. Tôi muốn sinh con gái, tôi chọn sơn màu hồng phấn cho căn phòng, tốn không ít tâm huyết. Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng làm những chuyện như thế này một cách nghiêm túc. Giai cảnh nhìn tôi cười, cô ấy nói nếu như đứa bé mất đi, tôi nhất định sẽ mất đến hơn nửa cái mạng. Tôi cảm thấy đó là một giả thiết vô cùng ngu ngốc, giống như giả thiết trên thế giới này không có đàn ông và đàn bà vậy. Nhưng vì cô ấy là mẹ đứa bé, tôi bỏ qua cho cô.
Khi trời trở rét đậm lại xảy ra một chuyện lớn, biệt thự của A Du lại bị ăn trộm. Việc này khiến tôi nghi ngờ trang thiết bị bảo vệ của nơi đó, thậm chí tôi còn định căn cứ vào hợp đồng để bắt bọn họ bồi thường. Theo lý thuyết, khu vực ấy cũng tụ tập không ít những kẻ giắt lưng bạc triệu lại sợ sau một đêm tỉnh dậy nhận ra gia tài hóa hư không, làm sao lại có thể không được bảo vệ tốt. Tôi hơi tức giận, về nhà tìm hợp đồng, nhất định phải cho bọn họ một bài học. Nhưng tôi không tìm được hợp đồng. Tôi không biết hợp đồng để ở chỗ nào, hoặc phải nói là có hợp đồng hay không. Tôi tìm một vòng quanh phòng, một lúc sau dừng lại ở nơi đó, tôi nhìn di ảnh của A Du. A Du cười với tôi, trước sau như một, mục tiêu độc nhất vô nhị của em.
Tôi về nhà, cởi dép ngoài cửa, tôi cực kỳ mệt mỏi. Cảnh sát lại kiểm tra một lần nữa, hỏi những câu giống hệt nhau, nhưng bọn họ không thể cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Giai Cảnh đã mang thai ba tháng, cô nghỉ làm, ở nhà chờ sinh. Nếu là lúc trước, tôi sẽ đi qua hỏi cô ấy xem ngày hôm nay thế nào, ăn cái gì, làm cái gì, có nhớ tôi không, con có gì khác thường không, nhưng hôm nay tôi không làm thế, tôi chỉ chào hỏi một hai câu, đi tắm rửa, thay quần áo, sau đó nói với cô ấy: "Anh phải đi ra ngoài, tối nay không thể trở lại." Giai cảnh đứng ở đó nhìn tôi: "Biệt thự trước kia của Hà Du Cẩn à?" Tôi gật đầu: "Anh phải kiểm tra cẩn thận hệ thống an toàn của chỗ đó, em biết đấy, nhà này không phải của anh, nhưng anh lại là người duy nhất có quyền đi vào."
Cô ấy gật đầu, tôi tiến lên hôn cô, "Em đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya, nếu có chuyện gì thì gọi cho anh, dù có trễ anh cũng sẽ trở về ngay. Chúc con ngủ ngon thay anh nhé."
Tôi ra khỏi cửa. Nhưng đêm hôm đó tôi lại nằm mơ, dường như căn phòng đó thật sự có âm hồn ma quái, tôi không có cách nào khống chế bản thân. Trong mộng tôi đã muốn tỉnh lại vô số lần, đây không thể là thật, Giai Cảnh đang có con của tôi, tôi không thể ôm bất cứ suy tưởng gì. Nhưng tôi không thể tự thoát ra được, ôm Hà Du Cẩn, cơ thể tôi như cá gặp nước. Tôi vô cùng căng thẳng, rõ ràng biết đây là sai lầm nhưng tôi thật sự cần cuộc tình viển vông hoang đường này.
Nếu như con tôi bị thương tổn dù chỉ một chút, cô xem xem tôi có bỏ qua cho cô hay không
Tôi lắp đặt thiết bị bảo vệ tốt hơn cho căn nhà. Dù bên trong đã chẳng còn lại bao nhiêu nhưng tôi vẫn phải bảo trì nguyên vẹn cho bề ngoài của nó.
Nhưng sau khi lắp đặt tốt, vợ tôi lại nói với tôi, tôi cần đi khám bác sĩ. Tôi cười, nói: "Mặc dù mấy ngày nay anh mệt chết đi, nhưng vẫn chưa đến mức cần đi khám bác sĩ đâu. C