Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đời Một Kiếp

Một Đời Một Kiếp

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341699

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1699 lượt.

ông được.” Nam Bắc nghiêm trang lắc đầu, “Em rất thích ăn lá bạc hà, nhất định phải trở về Vân Nam, ở chỗ của anh không có.”
Thẩm Gia Minh im lặng.
Gió đêm trên biển rất lớn, cả người Thẩm Gia Minh lại ẩm ướt. Hai người nói chuyện một lát cô liền khuyên hắn trở về thay quần áo. Hai người không đi thang máy mà đi cầu thang gỗ, khi đẩy cửa cầu thang thì nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ. Nam Bắc dừng bước đứng đối diện với Thẩm Gia Minh, tất nhiên hắn cũng nghe được.
Tiếng thở dốc càng nhanh, hơn nữa không chỉ là một người, rất áp lực, rất thống khổ.
Bốn phía một mảnh tối đen, đèn tường đã tắt.
Chỉ có ánh sáng từ boong tàu xuyên qua cánh cửa mở chiếu vào, tiếng thở dốc càng ngày càng rõ ràng.
Thẩm Gia Minh đưa tay che cô ở phía sau hắn, chậm rãi đi lên mấy bậc thang.
Rất nhanh liền thấy vài bóng đen đang co rúm, tư thế không có chút nào phòng bị. Bốn phía xung quanh không có người. Nam Bắc trong lòng hồi hộp một chút, đi qua dò xét, phát hiện có người còn sống, nhưng cũng có người đã chết.
“Có thể nói không?” Thẩm Gia Minh ngồi xổm xuống trước một người còn thở.
Người nọ bỗng nhiên co rút mạnh
Nam Bắc đưa tay để lên yết hầu của hắn, người bị điểm vào yết hầu, trong hai ba ngày không thể nói ra tiếng.
Thẩm Gia Minh đến kiểm tra người chết bên cạnh. Vừa đưa tay nắm cằm người đó, một dòng máu từ mũi lập tức chảy ra dính đầy tay hắn, dinh dính ấm áp.
Hắn rút tay về, hạ đôi mắt quan sát kỹ, mới phát hiện mũi người kia đã bị bể nát.
Miệng rất sạch sẽ nên nội tạng nhất định không bị tổn thương.
Chẳng lẽ là tụ máu bên trong? Ý nghĩ này hiện lên trong đầu liền đưa tay sờ xương mũi của tử thi, nhéo hai cái thì chậm rãi thở ra: “Ra tay rất khá, may mắn là anh biết Nam Hoài không ở trên thuyền này.”
Thẩm Gia Minh là quân nhân, đương nhiên rất am hiểu cách đánh của một số người.
Ra tay nghệ thuật thế này cũng là một trong những sở trường của hắn.
Đánh vào mũi là chiêu thức rất bình thường trong khi giao đấu, nhưng nếu có tay khéo léo, đập vỡ xương mũi lại có thể khiến những mảnh xương ấy như lưỡi dao đẩy vào óc, đâm thủng não, làm người ta chết lúc nào không hay. Chỉ có sức mạnh nhất định làm không được, cần phải có góc độ cùng chiều sâu phù hợp mới có thể thành công khi dùng chiêu này.
Mà khi nói đến chiêu này, người giỏi nhất mà hắn biết, chính là Nam Hoài.
Nam Bắc nghe hắn nói như vậy cũng ngồi xuống nhìn, quả nhiên rất giống cách ra tay của Nam Hoài. Chẳng qua vị trí những mảnh xương mũi bị vỡ nát không phải là sở thích của anh trai. Vị trí này, nói theo cách của Nam Hoài chính là: nhìn không đẹp mắt.
Cô cẩn thận sờ dưới mũi một chút, phát hiện một điều thú vị.
Diện tiếp xúc của lực tay với mặt rất nhỏ.
Cô dùng tay của chính mình thử, nhẹ giọng nói: “Trên thuyền này, có một người phụ nữ quyền pháp so với em còn mạnh hơn.”






Ván bài thắng thua (3)
Edit: Nguyệt Sắc
Thẩm Gia Minh cũng không muốn việc này lan rộng, đi ra cửa cầu thang gọi hai người đến, phân phó dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Khi có ánh sáng chiếu vào, Nam Bắc thấy dấu giày cao gót màu đỏ trên mặt đất.
Những người bị tập kích này hắn là liều lĩnh tìm cách để lại vết máu trên người cô ta.
Nhưng mà chỉ có nơi này mới có.
Cửa phòng giặt đồ bỗng nhiên mở ra, Nam Bắc che cái cửa, sau đó lui dần về con đường dành cho nhân viên.
Trong bóng đêm, tiếng bước chân dần dần tới gần.
Cô nhẹ nhàng nín thở.
Rất nhanh, tiếng bước chân, lại dần dần xa.
Nam Bắc thở ra một hơi, dựa vào vách tường của khoang thuyền, đợi cho nhân viên hoàn toàn rời đi mới lặng lẽ trở về cabin, nhìn thấy Thẩm Gia Minh cũng đi ra từ phòng áp suất.
Toàn bộ khoang thuyền có 6 phòng áp suất, chỉ có một phòng cửa mở. Hai người đi theo căn phòng này nhưng không thấy chút manh mối nào. Theo lý thuyết, chỉ cần cô gái kia đi qua nơi này thì nhất định sẽ để lại dấu vết.
Hai người không ngừng tìm kiếm ở các cánh cửa, bỗng nhiên Nam Bắc dừng lại.
Tất cả cửa phòng ở hai bên đường này đều có đèn, chỉ có một phòng là không có, nếu bình thường, Nam Bắc tuyệt đối sẽ không nghi ngờ gì. Vừa rồi cô có đi qua một lần, tất cả các cánh cửa đều có đèn bình thường, nói cách khác, phòng này mới tắt đèn.
Cô lấy ra một lưỡi dao mỏng manh tinh tế từ trong người, giấu trong lòng bàn tay. Thẩm Gia Minh thấy động tác của cô cũng lấy súng ra. Hai người nhìn nhau vài giây, tranh luận xem ai vào trước.
Về điểm ấy, cô vĩnh viễn thua.
Thẩm Gia Minh vặn tay vịn cửa, cả hai một trái một phải xông vào, ngay khi Nam Bắc muốn xoay người đóng cửa thì cánh cửa lại bị đẩy mạnh. Nhờ chút ánh sáng cuối cùng, cô thấy được một họng súng đen ngòm trực tiếp để ở trán Thẩm Gia Minh đồng thời súng của Thẩm Gia Minh cũng chỉa vào người đó.
Mà lưỡi dao trong tay cô cũng đã đặt lên cổ hắn.
Trong phòng không có ánh sáng, bây giờ cô không nhìn thấy cái gì.
Đến khi chạm vào làn da của người kia, ngón tay run rẩy. Thẩm Gia Minh bị súng chĩa vào, người kia bị dao kề