Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đời Một Kiếp

Một Đời Một Kiếp

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341571

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1571 lượt.

cổ bị súng chĩa vào đầu, còn có cô. Trong ba người, cô lại là người hô hấp nặng nề nhất.






Ván bài cuối cùng (1)
Edit: Nguyệt Sắc
Eo biển Ba Sĩ trong chương này chính là eo Bering nhắc đến ở chương 9, mình có sự nhầm lẫn tên giữa hai eo biển, đúng là eo Ba Sĩ, mọi người có thể xem lại chú thích về eo biển này ở chương 9. Chân thành xin lỗi vì sai sót này, hihi!!!
Cô không trả lời hắn.
Trình Mục Dương rũ mắt nhìn mọi biểu tình của cô, một lần lại một lần xâm nhập, dùng toàn lực. Mồ hôi từ người hắn chảy xuống dừng trên lưng cô. Nam Bắc cuối cùng không chịu nổi mở miệng gọi tên hắn, nhưng Trình Mục Dương lại nắm lấy cằm cô, đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong miệng, cùng cô hôn sâu.
“Tâm niệm thành ma.” Cô thì thào, “Rất có ý nghĩa.”
Trình Mục Dương thuộc dạng người, cho dù cầm dao mổ cũng có thể nói ra chuyện nhà Phật.
“Có ý nghĩa sao?” Hắn cười, “Có nghe chuyện xưa của Phật tổ chưa? Khi Thích Ca Mâu Ni làm người, từng ngồi dưới cây bồ đề, xếp bằng hướng về hướng Đông, tuyên bố với mọi người nếu không ngộ đạo sẽ không đứng dậy.” Hắn kéo một cái chăn mỏng, che lại người cô, “Đến ngày thứ bốn mươi sáu, xung quanh ông ta xuất hiện vòng ánh sáng, ma vương sợ ông ta thật sự thành Phật nên cho ba phụ nữ đến dụ hoặc ông ta. Ba người này đại diện cho cho nhạc dục, tham dục cùng ái dục. Tất cả đều bị Thích Ca Mâu Ni nhìn thấu, họ đều hóa ra chân thân (chân thân: hình hài thật sự).”
“Chân thân là cái gì?”
“Một bộ xương khô, tất cả dục niệm chỉ là một bộ xương khô không máu thịt.”
Cô dùng chân cuốn lấy chân hắn, nhắm mắt lắng nghe. Giọng nói của hắn trong bóng đêm mềm mại, lạnh lẽo nhưng nhỏ nhẹ, làm cho người nghe rất thích thú.
“Anh vốn có thể làm người tốt, đáng tiếc, người dụ hoặc anh lại là em.” Trình Mục Dương nửa thật nửa đùa, dùng môi chạm vào hai má cô.
So sánh như vậy, thật sự là mờ ám.
“Theo lời anh nói, nếu anh nhìn thấu em, em sẽ hóa thành xương khô sao?” Nam Bắc nâng khóe miệng, dùng chóp mũi cọ cọ xương quai xanh của hắn, “Ông ngoại của anh có phải không muốn anh dính dáng đến thế giới đen tối này không? Những gì dạy cho anh đều đặc biệt từ bi, đặc biệt siêu thoát gì đó.”
“Không sai biệt lắm.” Hắn không phủ nhận, “Nhưng lại không được như mong muốn. Ngủ đi, anh ngủ với em.”
Cô dạ, giống như thật sự đang ngủ.
Qua thật lâu, bỗng nhiên lại nhẹ giọng nói: “Vừa rồi đã quên nói, em tin tưởng anh.”
Khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Quần áo của cô đã bị hắn làm nhăn nhúm không chịu nổi, chỉ có thể để Trình Mục Dương đến phòng cô lấy quần áo mới đến đổi. Trình Mục Dương chọn một chiếc váy hoa dài màu đỏ sậm, có màu trắng điểm xuyết trên tay áo ngắn, trông rất nhẹ nhàng.
Cô để thân trần bước xuống giường, phát hiện hắn lại đang thản nhiên nhìn cô.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, soi sáng toàn bộ căn phòng.
Nam Bắc bỗng nhiên cười cười, đứng trước mặt hắn, nhanh chóng mang quần áo mặc vào.
Trình Mục Dương theo thói quen dựa vào sô pha, chân lười nhác gác lên chiếc bàn gỗ trong phòng, ăn một miếng thịt hun khói cùng sôcôla. Nhìn cô, ánh mắt im lặng.
Cuối cùng, cô nhảy đến chỗ hắn, cảm thán nói một câu: “Anh có biết, ở Vân Nam hàng năm đều có mưa rất nhiều, đặc biệt ẩm ướt. Có đôi khi, em rất nhớ những ngày tháng ở Bỉ, có người giúp em hong khô quần áo.”
“Cảm ơn Nam đại tiểu thư, còn nhớ rõ công lao vất vả của anh.”
“Em vẫn nhớ rõ.” Nam Bắc đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống, cắn một miếng bánh ngọt trong tay hắn, “Chẳng qua là, Trình Mục khi đó với ông chủ Trình hiện nay khác nhau quá lớn, em cho rằng đó là hai người khác nhau.”
Lúc cô ngẩng đầu lên, hắn nhanh chóng tươi cười.
“Kỳ thật đều giống nhau.” Hắn cúi đầu, dùng lưỡi liếm sôcôla trên khóe miệng của cô.
Cằm Nam Bắc để trên tay vịn sô pha, nhẹ giọng nói: “Chúng ta cùng nhau học ở Bỉ, lúc em mới học tiếng Pháp anh đã học xong, lúc em bắt đầu học anh đã học từ lâu. Khi đó em là hai bàn tay trắng, nhưng anh đã bắt đầu tiếp nhận việc làm ăn của gia tộc. Xem ra, thật sự là giống như, chẳng qua là em không biết.”
Trình Mục Dương không phản ứng nở nụ cười: “Em vẫn giống như xưa.”
Cô từ chối cho ý kiến.
Trình Mục Dương lấy quần áo ra từ trong tủ, bỗng nhiên nói: “Anh có một cuộc điện thoại quan trọng.”
Cô gật gật đầu: “Em về trước phòng.”
“Không cần đi.” Trình Mục Dương đem áo sơmi mặc vào, chậm rãi cài cúc áo: “Anh nói tiếng Nga, đừng quá để ý.”
Cô cười: “Anh nói chuyện điện thoại trước mặt em còn ít sao?”
Nam Bắc cầm đĩa thịt hun khói trên bàn, đi chân không đến bên cạnh cửa sổ, đứng phía sau rèm nhìn mặt trời chiếu sáng ngoài kia.
Trình Mục Dương nhận điện thoại, bình tĩnh dùng tiếng Nga nói chuyện: “A Mạn?”
“Chu Sinh đã quyết định con thuyền sẽ đến vùng biển khu vực phía Nam.” Giọng nói của A Mạn từ bên kia điện thoại truyền đến, tiếng Nga rất chuẩn, “Nhưng đêm nay khoảng bảy giờ chúng ta sẽ thay đổi tuyến đường, quay trở về eo biển Ba Sĩ. Nhớ kỹ, từ tám giờ đến tám giờ mười lăm, du thuyền sẽ hoàn toà