Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341511
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1511 lượt.
tin chung, nghĩ như vậy cô liền đỏ mặt.
Không biết là ai rất thức thời mà nở nụ cười nhẹ.
“Trước khi diễn thuyết thì tắt thiết bị liên lạc đi.” Trình Mục Dương thản nhiên bổ sung một câu.
Sau đó, mọi người đều tắt đi tai nghe.
Ba giờ sau, mọi người đã đến Riyadh.
Nơi này là thủ đô của Ả Rập Saudi cũng là nơi tập trung quyền lực. Saudi lần này thành lập đại học có thể nói tốn không ít tâm lực, sau khi các khoa học gia đến đây thì hoàng tử, công chúa đều tự mình xuất hiện nghênh đón hơn chín mươi nhân tài mũi nhọn của các ngành khoa học này.
Hành trình kế tiếp, rất chặt chẽ.
Đây cũng là lần đầu tiên, nữ học giả cùng ngồi với nam học giả, trao đổi chung với nhau. Hoàng tử cũng vì diễn đàn khoa học lần này mà đích thân phát biểu, không phải không có kiêu ngạo nói: “Các vị đã đến thì đều biết, tiền lương ở đây không phải quốc gia nào cũng có thể sánh bằng. Ngoài lương ra chúng tôi còn thêm 50% tiền trợ cấp cho cuộc sống của các vị tại nước ngoài, tương đương gấp bốn lần tiền lương tại đại học Mỹ. Hơn nữa tuyển nhận nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ, đều là học bổng toàn phần.”
Hầu hết mọi người đều bất ngờ, có người hỏi về kinh phí nghiên cứu khoa học.
“Kinh phí nghiên cứu khoa học không cần phải xin, chúng tôi có đủ năng lực để cung cấp kinh phí khi các vị muốn nghiên cứu bất kì đề tài khoa học nào.”
Phát ngôn rất hấp dẫn người nghe.
Trình Mục Dương vẫn mỉm cười, hắn cũng không phải khoa học gia, chỉ là khách quý. Mà Chu Sinh Nhật vừa mới đứng bên cạnh lại như không biết Trình Mục Dương, thấp giọng trao đổi cùng hai giáo sư bên cạnh, khi vuốt cằm, khi thì lắc đầu.
Nam Bắc biết, sau khi tiến vào nơi này, bọn Ninh Hạo sẽ tập trung vào bốn người phụ nữ kia.
Nếu nữ khoa học gia muốn theo chuyên cơ của hoàng thất rời đi thì phải đợi đến khi buổi diễn thuyết kết thúc.
Trong tay cô là danh sách đầy đủ đề tài cùng tên của các nhà khoa học, Chu Sinh Nhật cũng có trong đó.
Nguồn năng lượng vật liệu, đề tài là: nghiên cứu vật liệu lai hóa giữa Halogen và POE (Polyoxyethylene, là vật liệu được sử dụng nhiều trong dược phẩm mỹ phẩm, có khả năng đẩy protein cũng như chống bám dính vi sinh vật tốt bởi tính ưa nước và tính dẫn ion. Mình chỉ biết có thế ^^)
Thật đúng là cao siêu.
Bốn nữ khoa học gia kia chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực về máy tính, địa cầu, môi trường cùng đại dương. Nhìn sơ qua thì không có liên quan gì đến công trình hạt nhân. Không biết nhà khoa học hạt nhân ở Moscow có thể thông qua cái gì để tìm ra sơ hở của họ. Nam Bắc chỉ có thể ngồi vào một chỗ nghe diễn thuyết.
Diễn thuyết tiến hành thuận lợi.
Tai nghe ngoài tiếng thảo luận của các khoa học gia thì không còn gì.
Mãi cho đến khi có một người phụ nữ lên bục, có vài âm thanh khác nhau vang lên, dùng tiếng Nga trao đổi. Có thong thả, có gấp rút, cô nghe không hiểu, nhưng dựa theo ngữ điệu có thể thấy họ nói rất nghiêm túc cũng rất khẩn trương.
Khi tràng vỗ tay vang lên, A Mạn dùng tiếng Trung nói với Nam Bắc:
Không phải người này.
Cô thoải mái hơn ngồi nhìn mặt ba người còn lại.
Ba người này ngồi ở vị trí được sắp xếp sẵn, trông có vẻ đang nghiêm túc lắng nghe.
Tỉ lệ nam khoa học gia rất lớn nên qua hai người nữa mới tới nữ khoa học gia tiếp theo. Vẫn không phải.
Cuối cùng, người phụ nữ thứ ba bước lên, sự tranh luận phá vỡ im lặng. Nữ khoa học gia trên đài khóe mắt có nốt ruồi, giọng rất trầm, toàn bộ quá trình trình bày và phân tích rất rõ ràng. Nam Bắc vừa nghe ngôn ngữ không hiểu này vừa cẩn thận quan sát.
Cho đến khi cô ta bước xuống, A Mạn thở dài một hơi:
Có khả năng là cô ta.
Là “Khả năng”, mà không phải khẳng định, nói cách khác, vẫn đợi người cuối cùng.
Người cuối cùng đi lên, sau mười phút giảng giải, thiết bị liên lạc trên tai im lặng một lát, sau đó có nhiều giọng nói trao đổi vang lên, làm người ta bất an. Nam Bắc đang chờ A Mạn đưa ra kết quả cuối cùng.
Bỗng nhiên, Trình Mục Dương nói: “Nói cho tôi biết, có bao nhiêu khả năng chính xác.”
Giọng của hắn rất rõ ràng, lịch sự nhưng cũng có thể làm người nghe không rét mà run.
Nhà khoa học ở Moscow bắt đầu tranh luận kịch liệt, nhưng âm thanh không rõ ràng, có thể nhận ra họ rất sợ hắn.
Tầm mắt Nam Bắc trong một phút ngắn ngủi rời đi bục diễn thuyết mà nhìn hội trường, Trình Mục Dương không ở trong này.
Hắn chắc là đứng ở nơi trống trải để quan sát người thuyết trình.
Tranh luận chưa chấm dứt, nữ khoa học gia có đôi mắt đen thuần đã trình bày xong. Cô ta dùng tiếng Anh nói cảm ơn. Ngay khi muốn rời đi thì có người nói sorry nhẹ nhàng.
Tất cả mọi người ngạc nhiên, bởi vì buổi diễn thuyết hôm nay vẫn chưa có ai ngồi dưới lên tiếng.
Chu Sinh Nhật rất lễ phép đứng dậy, dùng tiếng Anh nói: “Thật xin lỗi, tôi rất có hứng thú đối với đề tài của cô, tôi có thể hỏi vài vấn đề hay không?” Lời đề nghị trao đổi kiến thức rất lễ phép, không cho người ta cơ hội từ chối.
Đương nhiên, nữ khoa học gia trên bục cũng không ngoại lệ.
Đề tài của cô ta là kỹ thuật môi trường, đề tài của Chu Sinh Nhật lại là nă