Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1342386
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2386 lượt.
chơi game.”
“Những lời này là chị nói với tôi sao? Chị nghĩ chị là ai vậy.” Cậu khinh thường nói.
“Chị là chị gái em.” Bạch Khả nghiêm túc nói.
Cậu đang muốn phản bác thì cô đột nhiên giữ chặt tay cậu, đi vào một quầy tạp hoá.
Trong quầy bày một giỏ trúc rất lớn, bên trong là cúc áo đủ mọi màu sắc. Mặc dù kiểu dáng không mới mẻ độc đáo, nhưng điều đặc biệt là trên mỗi hạt cúc đều in một câu đơn giản.
“Wow, giống như rút xăm trong chùa.” Bạch Khả tán thưởng, lập tức đưa tay với vào trong đống cúc áo, nhắm mắt lại bốc một hạt. Giơ hạt cúc lên, cô đọc câu in trên mặt: “Đời người không gì hơn cái này, một vở hài kịch.”
Câu này không phải lời chúc phúc cũng không phải câu châm ngôn. Bạch Khả suy nghĩ một lúc, liền nhanh chóng bỏ qua. Đối với những thứ vượt quá phạm vi lý giải của cô thường thường sẽ không quấy nhiễu cô nhiều, quay sang cười hì hì với người bên cạnh đang mang vẻ mặt đờ đẫn nói: “Em cũng bốc một hạt đi.”
Làm ra vẻ không kiên nhẫn, cậu tùy ý bốc một hạt ở trong góc.
“Viết cái gì vậy?” Bạch Khả vội vàng kiễng chân muốn nhìn câu nói in trên mặt.
Cậu thờ ơ ném hạt cúc cho cô, cầm lấy túi đồ rời đi. Cô thanh toán tiền, đi theo phía sau cậu, nghiên cứu câu nói trên hạt nút: Bạn gặp được, chắc chắn rất tốt.
Điều khiến cô vui vẻ là lần này cô đọc hiểu.
“Đây là một câu chúc phúc,” Cô chạy đến trước mặt cậu nói, “Ý là cầu chúc cho em trong cuộc sống sau này, những người, những việc gặp được đều chân thành và thiện ý.”
“Tôi biết tiếng Trung. Chị tránh ra đi.” Cậu đẩy cô đang chắn đường ra.
Trong lúc đẩy tay, không cẩn thận đụng phải người đi ngang qua.
“A.” Người nọ bị đau kêu một tiếng, che nửa bên mặt, hung tợn nhìn bọn họ nói: “Không có mắt phải không, heo Trung Quốc?” Vài người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ theo phong cách punk, bạn bè của hắn cũng đã theo kịp.
“Thật xin lỗi.” Bạch Khả vừa giải thích vừa kéo Trầm Trùng Dương đang muốn tiến lên cải nhau.
“Muốn xin lỗi? Vậy thì bồi thường đi, tiểu thư à.”
Một đám người vây quanh bọn họ.
“Chúng tôi mới mua đồ xong nên không còn nhiều tiền thừa, chỗ này mấy anh cầm đi.” Bạch Khả đưa tất cả những thứ bọn họ mua cho người đàn ông kia.
Người đàn ông kia thấy bộ dạng của bọn cô không giống kẻ có tiền, nên hùng hùng hổ hổ nhận lấy đồ ném cho người đứng sau.
Trầm Trùng Dương giơ nắm đấm liền bị Bạch Khả giữ lại. Cô dùng ánh mắt thành khẩn yên cầu cậu nhịn cơn giận xuống. Trong cái chớp mắt lại thay đổi sắc mặt, sợ sệt kêu một tiếng, nước mắt cũng chảy ra.
Tên đầu xỏ đã đi xa, thì ra lúc hắn đi ngang qua đã vươn một tay xâm phạm cô.
Quả đấm vừa mới buông xuống lại giơ lên, Trầm Trùng Dương muốn đuổi theo nhưng thắt lưng đã bị người ta ôm lấy.
“Đừng, đừng đi, em đánh không lại bọn chúng.” Bạch Khả dùng hết sức ngăn cậu lại.
Cậu dùng lực đẩy Bạch Khả ra để đuổi theo. Nhưng lúc đó, đám đàn ông kia đã không còn thấy bóng dáng. Cậu nhụt chí quay trở lại, đạp một cước thật manh lên cây cột đèn.
“Chị sao vậy……” Cậu quay đầu muốn mắng cô nhát gan, lại thấy cô đang cười, nước mắt nơi khóe mắt còn chưa kịp khô.
“Hi.” Cô mở lòng bàn tay.
Hạt cúc có câu chúc phúc bình yên nằm trên lòng bàn tay.
Cậu chỉ cảm thấy tim thắt lại.
Có phải bên trong có một bàn tay vô hình của số phận đang thao túng hay không? Khi anh phát hiện ra cô đang ngồi ở hàng ghế trước nhìn lén anh, anh đã kiềm nén cái ham muốn được nói chuyện với cô. Khi anh đi qua trước cửa tòa nhà màu hồng phấn, anh đã đẩy anh ra khỏi tầm mắt cô. Khoảnh khắc lúc xoay người, ý niệm trong đầu đã khiến anh vạn kiếp bất phục.
Khi chúng ta tự tay vứt bỏ cuộc sống mà rõ ràng ta vẫn còn đất diễn, sẽ có cảm giác gì? Bạn xúc động, khát khao, nhưng chỉ có thể đứng trước gương trông mong, tự nói với chính mình: Tỉnh táo lại đi, cuộc sống đó là của người khác. Thế nhưng bạn lại muốn, vậy nên nó vốn thuộc về bạn.
Động vật có tư tưởng mâu thuẫn như thế, chúng tự xưng là người. Mà nhược điểm của tính người nhiều lần mê hoặc chúng ta, làm cho chúng ta tin chắc rằng chỉ có “Đã mất đi” và “Không có được” mới là giá trị nhất.
“Cô ấy vốn là của anh.”
Không biết những lời này anh đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.
“Ích kỷ thì có làm sao, người như chúng ta nếu không ích kỷ đã sớm chết mấy trăm lần rồi. Những người thông minh như chúng ta luôn có tính ích kỷ, sẽ không vì lý do gì mà để lỡ mất lợi ích trước mắt.”
“Tôi chính là thích cậu ở điểm ấy.”
Đường Nhất Đình chỉ chỉ cái mũi Gerard. Bạn bè của anh tuy nhiều, nhưng đều là hình thức bên ngoài, rất hiếm người giống Gerard ngẫu nhiên có thể thổ lộ tâm tư như vậy. Dù sao cũng quen biết từ nhỏ, hơn nữa Gerard từng trải qua sự nghèo túng, chán trường. Sau này ăn nên làm ra, thái độ của anh ta đối với cuộc sống dù sao vẫn gợi ý cho anh không ít.
“Cậu có vài điểm tôi cũng rất thích,” Gerard nói, “Ở trước mặt cậu tôi chưa bao giờ cần phải ngụy trang, ở chung với cậu rất tự tại.”
“Ý của cậu là tôi cư xử rất thành thật?”
Đường N